Phía sau tiếng gào khóc của con nhỏ: Sự tồi tệ của những ông bố bà mẹ

Thứ tư, 14/06/2017 16:34
Câu chuyện người chồng đánh vợ trước mặt con trên phố Xã Đàn thực ra không phải hiếm thấy. Nó chỉ trở nên ầm ĩ vì bị quay lại và tung lên mạng...
Câu chuyện người chồng đánh vợ trước mặt con trên phố Xã Đàn thực ra không phải hiếm thấy. Nó chỉ trở nên ầm ĩ vì bị quay lại và tung lên mạng...
Phía sau tiếng gào khóc của con nhỏ: Sự tồi tệ của những ông bố bà mẹ

Không chỉ chồng đánh vợ mà kể cả những người vợ mạt sát chồng trước mặt con cũng đáng lên án. Không chỉ động tay động chân, những câu chửi bới, hăm doạ hay mang tính xúc xiểm, làm nhục cha- mẹ đứa trẻ cũng vậy- đáng lên án. Nó cũng thuộc một dạng bạo hành và chính đứa trẻ cũng đang bị bạo hành gián tiếp.

Trong 12 năm giữ chuyên mục giải đáp trong cương vị Chánh Văn trên báo Hoa Học Trò, tôi đã nhận được hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lá thư như thế. Từ những đứa con. Khi cha mẹ chúng đánh nhau, chửi nhau, xúc phạm nhau, tố cáo nhau, nói xấu nhau, vùi dập nhau. 

Có những bà mẹ cứ mở miệng ra là chì chiết "mày học ai thì học đừng có học theo cái thói của thằng bố mày". Có những ông bố thì cứ say vào là đánh vợ thậm tệ. Con gào khóc đánh nốt cả con. Hay có những bà mẹ dạy con thù hận cả nhà nội vì một "thằng bố" không ra gì. 

Rồi có những ông bố dùng con làm vũ khí để huỷ diệt chính mẹ chúng, bằng cách dạy chúng về hình ảnh một phụ nữ không ra gì từ chính mẹ chúng. Những lá thư đẫm nước mắt. Những tâm sự đau đến thắt lòng. 

Và luôn là sự khủng hoảng nặng nhất tôi phải trải qua trong thời kỳ làm Chánh Văn. Bởi những lá thư giấu đi địa chỉ. Bởi những đứa trẻ chỉ muốn tâm sự, giãi bày và yêu cầu không đăng lên báo sợ bố mẹ đọc được sẽ đánh hoặc buồn, mất mặt.

Hà Nội: Mặc con gái gào khóc, người đàn ông vẫn đấm liên tiếp vào mặt vợ đến chảy máu trên phố Xã Đàn - Ảnh 2.

Chồng vũ phu đánh vợ không nương tay giữa phố, trước mặt con nhỏ.

Chúng ta, thật đau xót khi phải nói rằng, phần đông đều là những ông bố tồi, những bà mẹ tệ. Chúng ta, đôi khi chỉ vì cảm xúc bản thân không kiểm soát nổi mà bất cần để ý đến hậu quả con cái phải gánh. 

Chúng ta chỉ nghĩ rằng trẻ con mau quên. Hoặc chúng ta khi ấy chỉ quan tâm việc xả lũ giận dữ. Chúng ta cứ kêu bảo vệ con mình theo cái kiểu đâu đâu như bịt mắt con khi trên phim có cảnh hôn nhau nhưng sẵn sàng kể xấu bố chúng nó, mẹ chúng nó với con mình. 

Chúng ta cứ dầm mưa dãi nắng đưa con đi thi, chịu vất vả thế nào cũng được là vì con nhưng lại dễ dãi kết tội cha chúng, mẹ chúng chỉ vì cha chúng đi nhậu về trễ hay mẹ chúng mải mê tám chuyện.

Chúng ta kêu gọi chống xâm hại nhưng chính chúng ta lại tuỳ tiện thay quần áo cho con trước chỗ đông người, cho con đi tè bất cứ chỗ nào cũng được hay những bà mẹ đưa con đi bơi, đứa trẻ trai 10 tuổi rồi nhưng vẫn theo mẹ vào phòng thay đồ nữ. Trời ạ, chúng ta thật tệ!

Phía sau tiếng gào khóc của con nhỏ: Sự tồi tệ của những ông bố bà mẹ - Ảnh 2.

Trở lại câu chuyện xảy ra ở Xã Đàn, tôi đọc kỹ lại bài viết, những chia sẻ và cả những phản ứng thì chỉ thấy rằng nhiều người can ngăn nhưng ông chồng hổ báo quá nên không dám làm gì. Chuyện chỉ tự kết thúc khi ông chồng lên xe chở vợ con đi. 

Nhiều người còn lên án bà vợ ngu ngốc kia có lão chồng như thế mà cũng chấp nhận cho nổi. Tôi chỉ biết thở dài. Trời ạ, một cuộc điện thoại thôi chúng ta có thể ngăn máu đổ. 

Phía sau tiếng gào khóc của con nhỏ: Sự tồi tệ của những ông bố bà mẹ - Ảnh 3.

Trời ạ, bao nhiêu người đàn ông đứng vây quanh đấy sao không ai vào kéo người phụ nữ và đứa trẻ ra, đưa họ tới cơ quan công an gần nhất. Chẳng cần phải động tay động chân gì với gã chồng kia sất. Và trời ạ, sao lên án cô vợ kia? 

Thay vì bình luận về sự vụ đã xảy ra này, sao không cùng nhau đưa ra các giải pháp để cộng đồng biết đường mà xử trí nếu có trường hợp tương tự? Chúng ta sao luôn nói với nhau kiểu: Chuyện vợ chồng người ta, tham gia không tiện. Có lẽ phải chờ đến chuyện xảy ra với mình thì mới cảm thấy nạn nhân cần được giải cứu ngay lập tức thế nào đúng không???

Một sự vụ gây bức xúc thế này, đừng chỉ nói với nhau theo kiểu buôn chuyện nữa. Đừng lên án gã đàn ông kia hay người vợ kia. Cũng đừng xót xa cho đứa trẻ. Mà hãy thay đổi từ chính bản thân mình. Để con mình đừng phải chịu những điều như thế. 

Phía sau tiếng gào khóc của con nhỏ: Sự tồi tệ của những ông bố bà mẹ - Ảnh 4.

Để nếu một hôm, trên phố bắt gặp trường hợp tương tự, đừng ngại nhấc máy gọi 113 hoặc kêu gọi mọi người cùng mình giải cứu nạn nhân - đưa nạn nhân ra khỏi cuộc chiến nhanh nhất có thể. Tôi nghĩ, điều đó sẽ có ích hơn việc chúng ta đang bàn luận đúng sai như lúc này.

Theo Trí thức trẻ

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet