- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chị Huyền vào bệnh viện làm thủ tục xong là 9 giờ, bác sĩ kiểm tra rồi báo cổ tử cung mới mở 2cm nên chị lại quay về phòng chờ sinh. Nằm ở phòng chờ, được mẹ chồng xoa lưng cho "phê" quá nên chị Huyền ngủ quên luôn. "Khoảng 11 rưỡi thì mình bật dậy vì đau, đang nằm trên giường phi ngay xuống đất, hết cơn đau lại lao lên giường. Rồi nhìn các chị đẻ mổ sao nhanh thế, có chị vào sau mình đau một tí đã mổ xong mà sốt ruột. Nghĩ lại cảnh tượng đẻ Gấu - bé lớn nhà chị Huyền - mà nó đau nhanh vèo vèo. Sau đó vào kiểm tra tim thai, mới mở được 4 phân mà đau vã mồ hôi! Mình cứ tưởng phải 6, 7 phân rồi vì cơn đau dã man lắm..."
Trong phòng chật chội, bí bách nên hai vợ chồng chị Huyền dắt tay đi bộ dọc hành lang khoa sản cho thoải mái. Các cơn co dồn đến khiến chị đau liên tục không thể chịu nổi. "Đau quá cứ vừa nắm tay chồng đi vừa khóc nhè" - chị Huyền kể lại. Mẹ chồng chị nhìn con dâu mặt mũi tái hết cũng hết sức lo lắng. Bà vừa xoa lưng cho chị vừa động viên: "Cố lên con, đau thế này là sắp sinh rồi". Anh chồng thì cứ cầm điện thoại vừa chụp ảnh vừa hớn hở: "Anh phải ghi lại khoảnh khắc này. Anh sẽ cho em thấy hôm nay em kinh như thế nào".
Hai vợ chồng chị Huyền dắt tay nhau đi dọc hành lang khi chờ đẻ.
Lát sau đau quá, chị Huyền vào phòng đẻ kiểm tra nhưng câu trả lời của y tá vẫn là: "Đau quá à? Chưa đẻ đâu". Chị Huyền ở trong phòng chờ đẻ một mình, "nằm nhìn quạt trần, tay vịn thành giường, oằn cả lưng, chân thì giãy giãy như trúng độc".
"Nằm một mình thấy cô đơn thế! Lại mở cửa mò ra. Mẹ với chồng đứng ngay ngoài. Vừa nhìn thấy, mẹ chồng đã nói: "Lại ra đây hả con? Vâng, trong đấy một mình đau mà chỉ biết bước xuống giường rồi lại leo lên, con ra ngoài với mẹ". Mẹ chồng lại tiếp tục xoa lưng. Một lúc sau thì vào phòng vệ sinh nôn, vừa nôn vừa bảo mẹ ơi đau quá, không chịu được đâu mẹ ơi. Mẹ chỉ biết xoa lưng động viên".
Các bà trong phòng chờ đẻ, mỗi người thêm vào một câu. Người thì động viên, người thì nói: "Còn lâu mới đẻ". Chồng thì vẫn hồn nhiên "seo phì", buôn chuyện, lúc đó lại chỉ muốn băm ra làm thịt viên!
Vợ thì đau đẻ, mẹ thì lo mà chồng cứ hớn hở chụp ảnh tự sướng.
"Chị ơi, em muốn rặn lắm rồi...."
3 giờ kém 10, đau xoắn xuýt cả hai chân, đau đứng lên ngồi xuống, đau không nói lên lời, lại khóc đòi mổ. Cá 100% ai đau đẻ cũng sẽ nói: "Cho đi mổ đi, đau quá rồi." Bỗng tự nhiên thấy cái gì đấy trong người như chuẩn bị rơi, xách vội váy lao vào phòng đẻ, mẹ chồng giục vào từ 15 phút trước, lúc đấy ngoan cố bao nhiêu thì lúc bây giờ lao đi như một cơn gió, chỉ kịp nói với mẹ chồng câu: "Mẹ ơi, con đi đẻ đây."
Tưởng vào được phòng đẻ là ổn nhưng chị Huyền vẫn phải "dở khóc dở cười" vì trong phòng chỉ có mỗi một chị y tá với hai em bé sơ sinh. Khi nghe chị y tá nói câu "Đẻ luôn nhé!", chị Huyền mừng quá, vội vàng đồng ý. "Chị y tá mới trải nilon, chuẩn bị đồ nghề và bảo chờ 5 phút. Quay ra quay vào chị bảo lên bàn đi. Mình cố thều thào trả lời: "Chị ơi! Em lên từ nãy rồi". Cảm thấy xấu hổ vì mót đẻ nhưng thôi kệ đi, đau không chịu được nữa rồi." - chị Huyền kể tiếp.
"Chị ơi, em muốn rặn lắm rồi. Bỏ ngoài tai câu từ từ của chị y tá, mình rặn luôn, rặn khẩn trương, tay nắm chặt hai bên giường, gồng người lên vừa rặn vừa hét. Hai bé sơ sinh đang nằm chờ về với mẹ cũng hét không to bằng cô. Rặn được ba hơi thì bác sĩ đến, lúc này em bé cũng thấy đầu rồi. Mình lấy hết sức bình sinh rặn lần cuối. Chị y tá nói đừng rặn nữa hay Huyền ơi cố lên hay thấy đầu em bé rồi hay một câu gì đó, mình chẳng thể nghe thấy rõ vì tai ù đi. Lúc ấy chỉ muốn xong cho nhanh và biết mình còn sống sót sau cơn đau.
Tự nhiên mình thấy nhẹ tõm bụng. Chị y tá bảo em bé ra rồi và áp dụng ngay cho con nằm lên mẹ để da tiếp da. Chị y tá hỏi lần trước đẻ có thế này không mà mình không còn sức trả lời, chỉ biết lắc với gật. Con co người nằm trên bụng chỉ thấy nguyên cái đầu hói không một tí tóc, được 5-10 phút thì chị ấy bế ra: "Đây, mặt em bé đây", rồi bế đi luôn. Mình vẫn cố nhìn theo tay chị ấy bế con đi vì sợ nhầm mà vẫn chưa thấy rõ mặt con. Con chào đời lúc 3h5p, nặng 3,7kg."
Thành quả sau "cuộc chiến đau đớn và vất vả" của chị Huyền đáng yêu thế này đây.
"Lúc này y tá gọi người nhà mang đồ vào cho bé thế là chồng lao hẳn vào phòng đẻ luôn. Tay lão thì đang cầm quần áo cho con, mắt thì nhìn mình chằm chằm. Thôi xong rồi! Chị y tá đuổi chồng ra, bác sĩ nói rau vẫn còn rồi tiêm cho một mũi vào đùi phải. Mình bỗng thấy vạn vật mờ đi, mắt nhòe hết. Bác sĩ còn hỏi có thích không, nhằm mắt vào nghỉ đi. Lát sau có một chị y tá vào khâu, khâu lâu lắm nhưng không đau như lần trước đẻ. Chắc do thuốc giảm đau công hiệu quá nên mình chẳng mở mồm mà nói nổi câu "chị ơi, khâu đẹp cho em". Cứ nằm nhìn mấy cái đèn trên trần mãi, xong rồi được truyền nước, đóng bỉm, lên càng, đặt con nằm cạnh và đẩy ra với người nhà. Mình cảm giác như vừa ra trận bị thương về với đồng bào. Tôi đã hoàn thành sứ mệnh".
Cuối cùng, chị Huyền kết thúc "kí sự đi đẻ" của mình bằng một loạt những lời cảm ơn cho "ê kíp đẻ" của mình: "Cảm ơn chị y tá đã cùng chiến đấu với em. Cảm ơn vì cơn đau đẻ "vãi chầy vỡ cối". Cảm ơn chồng vì đã đi bộ cùng và trêu cho cười nhưng xin lỗi vì đời không ai đau đẻ mà cười được cả. Hơn hết phải cảm ơn mẹ chồng đã xoa lưng ngần ấy tiếng cho con. Và không quên còn bố chồng vào vỗ vai "Thôi cố gắng con nhé!".