Vợ không làm việc nhà, mỗi khi tôi nhắc nhở thì cô ấy lại gào lên một “câu thần chú” khiến tôi không thể cãi nổi, chỉ biết âm thầm cầm chổi đi lau dọn

Đứng trước "câu thần chú" đó, tôi không biết phải cãi lại như thế nào nữa nhưng cũng vì vậy mà tôi ngày càng thiếu cảm giác ấm áp từ vợ.

Vợ chồng tôi sống với nhau 7 năm rồi và càng ngày tôi càng không hiểu nổi cô ấy. Tôi cảm thấy chúng tôi đang mất dần sự thấu hiểu, thông cảm và sẻ chia dù tôi đã rất cố gắng trò chuyện, quan tâm, chăm sóc vợ.

Chúng tôi có 2 con nhỏ, cháu lớn thì đang học lớp 1 còn cháu bé thì đang học mầm non. Vợ tôi làm công việc văn phòng, việc không nặng nề lắm, lương tháng thấp và thời gian cũng thoải mái. Tôi không yêu cầu vợ phải bươn chải kiếm tiền vì lương tôi đủ nuôi cả gia đình, tháng nào tôi cũng đưa vợ 20 triệu chi tiêu chứ không phải là ít. Cô ấy đi làm vì niềm vui và muốn được giao lưu kết bạn, tôi cũng đồng ý.

Nhưng 1 năm trở lại đây, vợ tôi không chịu làm việc nhà. Nấu nướng cũng tìm cách giản tiện nhất có thể. Chẳng hạn cô ấy mua mấy món thức ăn sẵn về bỏ tủ lạnh, đến bữa thì lấy ra quay lò vi sóng hoặc xào nấu lại một chút là được. Mặc dù không ngon miệng lắm nhưng tôi vẫn miễn cưỡng ăn mà không chê bai một lời. Song nhà cửa thì cô ấy hoàn toàn không động đến. Thấy nhà bẩn thì tôi tự quét dọn lau chùi chứ vợ coi như không thấy. Quần áo cô ấy cho vào máy giặt, tôi biết thì mang ra phơi, tôi quên thì cứ để im trong máy giặt vài ngày là chuyện thường.

Vợ không làm việc nhà, mỗi khi tôi nhắc nhở thì cô ấy lại gào lên một câu thần chú” khiến tôi không thể cãi nổi, chỉ biết âm thầm cầm chổi đi lau dọn-1

Quả thật, đứng trước "câu thần chú" đó, tôi không biết phải nói gì nữa. (Ảnh minh họa)

Mỗi khi tôi nhắc nhở vợ thì cô ấy gào lên: "Tôi đã sinh cho anh 2 đứa con, anh có biết tổn hại bao nhiêu sức khỏe, vóc dáng, cơ thể của tôi không? Anh có làm việc nhà, có chăm sóc tôi thêm 30 năm nữa cũng không bù lại được".

Quả thật, đứng trước "câu thần chú" đó, tôi không biết phải nói gì nữa, chỉ biết âm thầm cầm chổi lên tiếp tục lau dọn rồi rửa bát đổ rác…

Đúng, tôi biết việc sinh đẻ là một trong những công việc vất vả, nặng nề và nguy hiểm nhất của phụ nữ. Tôi rất biết ơn vợ đã sinh cho tôi 2 đứa con kháu khỉnh đáng yêu. Vì yêu thương vợ con mà tôi đã xóa sổ hết các trò nhậu nhẹt, bia rượu, tụ tập cuối tuần với bạn bè để quanh quẩn bên vợ con. Tôi cũng giúp đỡ việc nhà rất nhiều. Nhưng vợ tôi phải hiểu rằng cô ấy không phải "máy đẻ", cô ấy là vợ tôi, là nửa chủ nhân của căn nhà này thì cũng nên có những trách nhiệm khác.

Ấy vậy mà 1 năm qua, dù con đã lớn, vợ lại vin vào chuyện sinh đẻ khiến tổn hại cơ thể, rồi thì da bụng chảy sệ, người mất dáng, thiếu máu… để lười biếng và mặc kệ tôi loay hoay với việc nội trợ.

Trước kia cô ấy đâu như vậy. Tôi còn nghi ngờ có ai đó xúi bẩy vợ tôi phản kháng kiểu này. Giờ tôi biết nói như thế nào để cô ấy hiểu rằng chăm chút nhà cửa cũng là trách nhiệm của cô ấy? Cứ thế này thì tôi càng ngày càng mệt mỏi và thiếu cảm giác ấm áp từ vợ. Hi vọng các bạn độc giả có thể cho tôi lời khuyên.

 

THEO NHỊP SỐNG VIỆT

Xem link gốcẨn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/vo-khong-lam-viec-nha-moi-khi-toi-nhac-nho-thi-co-ay-lai-gao-len-mot-cau-than-chu-khien-toi-khong-the-cai-noi-chi-biet-am-tham-cam-choi-di-lau-don-2220201673573.htm

làm việc nhà

Bình luận(0)