Chỉ đến lúc này khi người chồnghờ đã ra đi, Mai mới thật thấm thía nỗi cô đơn của mình. Thế mà đã có lúc côtưởng rằng cô đã có được anh ấy, đã thầm thương cho người vợ “vừa già, vừa xấulại quê một cục” của anh.

Được anh ta yêu, Mai bất chấp dưluận và sự can ngăn của bạn bè, gia đình, quyết sống với anh ấy như vợ chồngtrong một ngôi nhà thuê tạm tại một khu tập thể xa khuất.

Có lúc Mai đã biết rằng mình đanglàm một điều không phải với vợ con anh, nhưng khi anh đến, Mai không cưỡng lạiđược tình cảm của mình, lại lao vào vòng tay anh.

Giã từ cảnh vợ hờ!

Cô thu dọn một ít đồ đạc của cá nhân cho vào một chiếc túi du lịch, rồi khoá cửa ra đi. Cô sẽ về với cha mẹ. Vĩnh biệt nơi đây, Mai không bao giờ chấp nhận làm người “vợ hờ” nữa (Ảnh minh họa)

Một lần vợ anh từ quê lên chơi,thế là suốt cả tuần ấy anh không đến với Mai nữa. Đêm cô đơn, với cảm giác ghentuông trào dâng, cô đã một mình đi đến căn phòng tập thể cơ quan phân cho anh,nơi vợ chồng anh đang nghỉ. Cô đã định đập cửa, dựng vợ chồng anh dậy, nói hếtmọi điều cho ra trắng, ra đen, nhưng cô lại không đủ can đảm, lặng lẽ bỏ về.

Đêm ấy cô lang thang gần như cảđêm với cảm giác khó tả. Cô không biết gọi cảm xúc của mình là gì nữa. Ghen vớivợ anh ấy ư? Vô lý, chị ấy hoàn toàn có quyền hạnh phúc bên anh ấy. Trách anh ấytham lam ư? Thật ra lúc đầu anh ấy cũng nói cho Mai biết về hoàn cảnh của mình,nhưng Mai đã bảo: “Em yêu anh, ai có thể ngăn cản được điều đó. Chỉ khi nào anhnói anh không yêu em, em sẽ sẵn sàng ra đi. Em yêu anh, chăm sóc anh thì có gìlà tội lỗi. Khi nào chị ấy lên em sẽ trả anh lại cho chị ấy vài ngày, còn lạianh là của em!”...

Hôm qua thấy anh chuẩn bị đồ đạcvề quê với tâm trạng hớn hở, Mai đã thấy buồn buồn. Ngày mai anh ấy sẽ lại vuivẻ cùng vợ con, họ hàng, bạn bè, không biết có lúc nào nhớ đến Mai không?

Người ta ăn đâu làm đâu, cũng cólúc muốn về đoàn tụ với gia đình. Anh và Mai, cả năm sống với nhau, nhưng chưabao giờ giữa cô và anh là một gia đình. Tự nhiên bây giờ Mai mới hiểu rằng côchưa bao giờ là vợ anh ấy, dù cô có gần gũi anh ấy cả năm cũng không bù đắp đượcsự cô đơn mà cô phải mang trong lòng giữa đêm đông giá lạnh này.

Mai tự bảo mình là phải bình tĩnhmà vẫn không ngăn nổi những giọt nước mắt lã chã rơi. Cô thu dọn một ít đồ đạccủa cá nhân cho vào một chiếc túi du lịch, rồi khoá cửa ra đi. Cô sẽ về với chamẹ. Vĩnh biệt nơi đây, Mai không bao giờ chấp nhận làm người “vợ hờ” nữa!

Theo Giã từ cảnh vợ hờ!