Biết Hiệp sắp đi xa và có thểsẽ chẳng bao giờ quay trở lại đây nữa Linh khóc như mưa như gió, Hiệp luốngcuống chẳng biết dỗ làm sao ôm cô bạn thật chặt, hỏi xem nó ước điều gì.
Hiệp nhớ rõ đã ba năm rồi mìnhkhông quay lại nơi ấy nữa. Ngôi trường cấp một nhỏ bé núp dưới những tán bàngrùm ròa lá, những mái ngói phủ rêu cổ kính được rắc trắng hoa bàng li ti mỗi độhè về. Và dàn đồng ca tiếng ve trong veo gợi về trong cậu cả một khung trời kỉniệm, bao tháng ngày sống và học tập nơi này. Từ nơi ấy cậu đã lớn lên, mangtheo những kỉ niệm và ước mơ về chú dế mèn kéo cây vĩ cầm suốt tháng năm. Để giờđây, ước mơ ấy vẫn không thôi cháy bỏng.
- Hiệp đàn cho Linh nghe một bàiđi.
- Linh muốn nghe bài gì nào?"Giấc mơ trưa" của Thùy Chi, Linh có muốn nghe không?
- Ừ, đúng rồi, Hiệp đàn cho Linhnghe bài ấy đi.
...
- Linh rất thích hát nhưng ngaytừ hồi nhỏ xíu đã nhận ra rằng mình không hề biết hát. Bây giờ, nghe Hiệp đàn,Linh lại nhớ hồi nhỏ hay tưởng tượng mình biết đàn rồi gõ nghịch linh tinh lênchiếc bàn con. Linh vẫn muốn mình có thể học được đàn Hiệp à!
- Vậy để Hiệp dạy Linh nhé, cốgắng từ giờ đến hết hè, khi Hiệp trở về thành phố, Hiệp sẽ được nghe Linh đàn.
- Thật không? Hiệp hứa nhé!
- Tất nhiên rồi, Hiệp có bao giờkhông giữ lời hứa đâu. Ba năm rồi, Linh còn nhớ chứ? Hiệp vẫn nhớ và quay trởlại đấy thôi.
- Ừ, Linh biết mà.
Hiệp quay trở lại con đường ngàytrước cậu và Linh thường hay đi học. Con đường gần như còn nguyên vẹn sau ba nămtừ ngày Hiệp theo gia đình ra thành phố sinh sống. Hồi ấy Hiệp học lớp năm, ngàynào cô bé mắt trong veo tròn vo cũng bấu thanh sắt cửa sổ lớp học của cậu, nhìnthèm thuồng lên chiếc bảng đen chi chít những hàng phấn trắng. Cậu nhìn cô bạntội nghiệp mà chẳng giúp được gì, chỉ thầm hứa một ngày nào đó, khi lớn lên, cậunhất định sẽ giúp cô bé thực hiện một điều ước nào mà cô bé thường ao ước. Hồiđó, Linh thường tập viết bằng những mẩu bút chì gãy và những tờ giấy thừa trongcuốn vở không dùng của Hiệp, viết một cách say mê và thích thú. Hiệp thích nhìnLinh những lúc như vậy lắm, nhất là được lên lớp làm thầy dạy Linh học nữa, haiđứa lúc nào cũng líu ríu bên nhau. Khi Hiệp học hết lớp năm, cả gia đình chuyểnra thành phố. Hiệp chạy sang căn nhà xiêu vẹo cuối xóm hỏi xem Linh thường aoước điều gì mà chưa bao giờ Hiệp biết không. Biết Hiệp sắp đi xa và có thể sẽchẳng bao giờ quay trở lại đây nữa Linh khóc như mưa như gió, Hiệp luống cuốngchẳng biết dỗ làm sao ôm cô bạn thật chặt, hỏi xem nó ước điều gì. "Linh ướcLinh biết đàn, chỉ một bài thôi cũng được...". Ước mơ của cô bạn thuở nào vẫntheo cậu cho tới ngày hôm nay.
Ba năm sau Hiệp mới được quay trởlại nơi ấy, đó không phải quê nội hay quê ngoại của cậu, mà đơn giản, cậu muốnquay trở về tìm cô bạn ngày xưa.
Bước chân vào ngôi nhà đã bớtxiêu vẹo hơn trước, cậu run rẩy chờ đợi cô bạn lò cò chân sáo chạy về, cười toemột nụ cười rạng rỡ đón cậu trở về. Nhưng cậu rùng mình, mắt như hoa đi khi rađón cậu, vẫn gương mặt của cô bạn ngày nào mà nụ cười sao khác trước, cô bé dòdẫm từng bước đi lần theo mép giường ra phía bộ bàn ghế. Linh đã bị mù sau mộtlần bị viêm giác mạc không đưa đi chữa trị kịp thời. Đôi mắt trong veo ngày nàogiờ không còn liến láu như ngày xưa, Linh còn chẳng biết mình đang nhìn đi đâuvà nhìn cái gì nữa...
|
Bước trên con đường ấyHiệp đã khóc, những giọt nước mắt nóng hổi của một cậu nhóc mười bốntuổi nhỏ xuống, cho cô bạn và giấc mơ cây vĩ cầm mãi mãi chỉ là giấc mơ.
Từ hôm ấy, ngày ngày Hiệp dạyLinh những nốt nhạc đầu tiên, Hiệp dạy Linh nghe và cảm nhận âm thanh, bằng đôitai, tâm hồn và trái tim vẫn nuôi mãi một ước mơ. Linh mở tròn đôi mắt trong veongạc nhiên trước những điều Hiệp dạy, cô bé như bước vào một thế giới mới lạ,một thế giới không giúp cô nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không thấy được rực rỡsắc màu trong cuộc sống, nhưng cô bé cảm nhận được mình chạm được vào tất cảnhững điều đó, như những tia hi vọng le lói sau những tháng ngày sống trong sựbao phủ của một màn đen u tối.
Ai cũng thấy Linh hay cười nóihơn, vui vẻ hơn và luôn dõi đôi tai của minh về phía cổng, ngóng đợi một bướcchân và tiếng gọi quen thuộc. Nhưng Linh không còn nhìn thấy gì nữa rồi, Linhbiết dù có cố gắng đến mấy cô bé cũng không bao giờ nhìn thấy cây đàn mà mìnhđang học, không thể thực hiện điều mà Linh ao ước. Rồi Hiệp sẽ lại đi và bỏ lạiLinh nơi này, giấc mơ vẫn mãi chỉ là giấc mơ. Có những khi cô bé ngồi ôm cây đànngồi khóc một mình khi những tháng hè cứ dần trôi đi, ánh sáng vừa le lói trởlại đã vội vàng biến mất. Linh không dám nghĩ những tháng ngày có một người bạnnhư Hiệp bên cạnh chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ rồi sẽ trôi qua, Linh sẽ ở lạinơi này một mình, chống chọi với màu đen bao phủ, như ba năm trước Hiệp từng đi.
Ngày cuối cùng được ngồi lại vớicậu bạn năm nào, cả Hiệp và Linh đều nghe thấy tiếng trống trường giục giã.
- Nào, xem chúng ta đã làm đượcgì sau ba tháng hè nhé!
- Linh chưa thể đàn được mà.
|
- Đâu có ai nói là Linhđàn đâu, Hiệp có một bất ngờ dành cho Linh này.
- Cái gì vậy?
Linh chìa tay và chạm phải một tờgiấy còn chưa có nếp gấp.
- Nói cho Linh nghe đi.
- Đây là... Linh có muốn đoánkhông?
- Linh không biết đâu.
- Linh sẽ được... mổ mắt miễn phíngoài thành phố vào cuối tháng chín tới đấy, ba tháng hè Hiệp đã liên lạc và xinđược tờ giấy này đó.
- Thật không? Hiệp nói lại choLinh nghe đi, có thật không?
- Tất nhiên rồi, Hiệp đâu có nóidối Linh bao giờ, đúng không?
- Rồi Linh sẽ nhìn thấy ánh sáng,sẽ trở lại cuộc sống trước đây, không phải dò dẫm từng bước đi, Linh sẽ được đihọc, đúng không?
- Và, Linh sẽ chơi cả vĩ cầm, choHiệp nghe nữa.
- Chắc chắn rồi, Hiệp đã tặngLinh một điều ước, và giấc mơ sẽ thành hiện thực...
Cuộc sống thật kì diệu...
Một tháng sau, cô bé được phẫuthuật miễn phí trong một chương trình "vì đôi mắt trẻ thơ" cho trẻ em có hoàncảnh đặc biệt khó khăn.
Hai tuần sau, tiếng chuông điệnthoại trong ngôi nhà nhỏ ở trung tâm thành phố đổ chuông.
- "Tặng Hiệp, và cho một giấc mơvĩ cầm thành hiện thực. Linh đàn cho Hiệp nghe nhé!". Tiếng nhạc trong veo cấtlên, cho một tình bạn diệu kì...
Theo Nguyễn Thị Thùy Linh
Đời Sống Gia Đình