Sau những hục hặc, cuối cùng Lư Đình Tuấnđã khăn gói rời Cần Thơ, kết thúc một cuộc tình tưởng chừng đẹp như mơ ởxứ Tây Đô. Tuấn “nhím” ra đi, thêm một lần nữa câu chuyện “quyết tâm lênhạng” của bóng đá Cần Thơ vốn đã dài kỳ, nay lại có thêm những tập mới.

Con kiến mà leo cành đa…

Năm thứ 16, kể từ ngày đoạt chức vô địch hạng A1 vào năm 1994 (giải đấucao nhất của BĐVN lúc bấy giờ). Người hâm mộ Cần Thơ vẫn mòn mỏi chờ độibóng của mình trở lại với vị thế cũ. Người ta chỉ biết đến Cần Thơ quascandal tiêu cực liên quan cùng Ngân hàng Đông Á mùa 2004 để rồi bị đánhchìm xuống hạng nhì, và sống mòn từ đó cho đến bây giờ.

Giải hạng nhất QG 2010: Bệnh ảo tưởng!

Thời gian như nước qua cầu, đến nay loayhoay mãi Cần Thơ vẫn chỉ là một kẻ phá bĩnh. Hoặc những lúc tưởng chừngđã chạm một tay vào V-League, như mùa giải 2009 đã lọt vào chơi trậnplay-off. Thế nhưng, Cần Thơ lại “chết” ngay cửa thiên đường khi để thuaM.Nam Định với tỉ số 0-1.

 
Mùa giải 2010, lãnh đạo Cần Thơ hô quyết tâmthăng hạng chứ không còn nói suông nữa. Họ trải thảm đỏ mời Lư Đình Tuấnxuôi đò xuống Tây Đô chèo lái đội bóng. Một thuyền trưởng giỏi, một dàncầu thủ thiện chiến, cũng như những kế hoạch mang tầm vĩ mô. Cần Thơđược tôn xưng như một “ông kẹ” trong cuộc đua giành chiếc vé lênV-League năm nay.

Thực tế, Cần Thơ chơi không tồi chút nào, cho đến vòng 8, đội bóng củaTuấn “nhím” đã vươn lên vị trí thứ 3. Thế nhưng chẳng hiểu sao, gần cuốilượt đi, Cần Thơ như chiến hạm mất lái, tụt xuống vị trí lưng chừng bảngxếp hạng.

Lư Đình Tuấn lấy lý do sức khỏe để xin nghỉ, lần này có vẻ như họ Lư bịbệnh thật chứ không phải vướng vào căn bệnh “bỏ của chạy lấy người” đãtrở thành “giai thoại” của những HLV Sài Gòn. Tuấn “nhím” ra đi đầukhông ngoảnh lại. Đằng sau tờ giấy chứng nhận “có vấn sức khỏe” đượcđóng dấu đỏ kia, người ta biết rằng, Cần Thơ đang mang trong mình mầmmống của căn bệnh vốn đã trở thành “di căn” của bóng đá xứ Tây Đô - bệnhảo tưởng!

Văn Phụng & điệp vụ giải cứu “ngựa ô”

Có một đặc điểm trong những thất bại củaCần Thơ ở cuộc đua lên chuyên là thường chồn chân mỏi gối trong chặngđua nước rút. Chính vì thế, các nhà làm bóng đá Cần Thơ đúc kết rằng: “Quânhay chưa đủ, mà cần phải có tướng giỏi và hợp vận”. Cũng vì cái“vận” đó mà những HLV tên tuổi như Vương Tiến Dũng, Nguyễn Thành Kiểm,Trương Hữu Nhã, Nguyễn Văn Nhã và Lư Đình Tuấn mang theo biết bao hoàibão để xuôi về bến Ninh Kiều. Nhưng rốt cuộc, lần lượt đều bật bãi. Cóngười đau vì bị học trò bẻ ghế. Cũng có người bất đắc chí, bỏ ghế vìnhững chiếc “bánh vẽ” của Cần Thơ. Tuấn “nhím” là một ví dụ.

Bây giờ, những hy vọng được đặt cả vào cái đầu của thuyền trưởng “bấtđắc dĩ” Nguyễn Văn Phụng. Cho đến nay, kinh nghiệm cầm sa bàn của cựuthủ môn ĐTVN gần như là con số 0 (vai trò cao nhất của Phụng cũng chỉ làtrợ lý giúp việc). Dĩ nhiên, người hâm mộ Cần Thơ có quyền hy vọng vàoVăn Phụng, cũng như hy vọng vào sự đổi thay lớn lao trong tư tưởng cầuthủ ở những lượt đấu còn lại.

Biết là thế, nhưng có vẻ như giấc mơ đã mong manh lắm rồi!

TheoThể thao Văn hoá