Diễn viên Nguyệt Hằng: "Bố mẹ không muốn tôi lấy một thằng chơi bời như anh Tuấn"

"Từ ngày yêu tới giờ, chồng chưa bao giờ nói "Anh yêu em" hay một câu ngọt ngào với tôi", diễn viên Nguyệt Hằng tâm sự.

"Từ ngày yêu tới giờ, chồng chưa bao giờ nói "Anh yêu em" hay một câu ngọt ngào với tôi", diễn viên Nguyệt Hằng tâm sự.

Diễn viên Anh Tuấn được biết đến là nhân vật phản diện ấn tượng nhất màn ảnh Việt. Anh còn được gọi là kẻ "ác" nhất phim truyền hình, với những vai phản diện để đời trong phim Những ngọn nến trong đêm, Ma làng, Nhà có nhiều cửa sổ…

Tuy nhiên, ở ngoài đời, Anh Tuấn lại là người chồng rất thương con và chăm vợ. Anh cũng từng trải qua nhiều khó khăn, sóng gió.

Tối qua (26/6), vợ chồng diễn viên Anh Tuấn – Nguyệt Hằng đã cùng nhau chia sẻ cuộc sống hôn nhân của mình tại tập 12 chương trình Là vợ phải thế.

Anh Tuấn: "Đã nghĩ tới việc chạy xe ôm"

Hồi đó, chúng tôi học cùng lớp diễn viên của nhà hát Tuổi trẻ với nhau. Hai đứa chỉ khoảng 17, 18 tuổi. Ban đầu, chúng tôi ghét nhau lắm, và tôi cũng không có nhiều ấn tượng về Nguyệt Hằng.

Khi ấy, tôi còn trẻ và quậy. Trong khi đó, Hằng già dặn, lại làm cán bộ lớp nên cứ săm soi vào chuyện đi học muộn, ngủ trong giờ của tôi. Hơn nữa, Hằng còn đi xe máy, một thứ rất cao sang với chúng tôi ngày đó, còn tôi phải đạp xe đạp lóc cóc.

Có lần tôi có việc, mới mượn Hằng xe máy 15 phút, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu cho mượn. Thế nên, tôi ghét Hằng lắm.

Chúng tôi quen nhau được 3 năm thì cưới nhau. Tính đến hiện tại, chúng tôi đã ở được với nhau 23 năm. Chúng tôi vẫn đang công tác tại nhà hát Tuổi trẻ. Vợ tôi hiện đang làm sếp, tức là cấp trên của tôi.

Chúng tôi cưới nhau từ năm 23 tuổi và có con luôn. Từ đó tới năm 30 tuổi, tôi vẫn còn trẻ nên ham chơi, không coi trọng gia đình. Tâm lí của tôi lúc ấy là thích thì bỏ nhau. Nhiều trận sóng gió to đã xảy ra. Đến giờ, tôi phải cảm ơn vợ tôi thời gian đó đã luôn vững tinh thần để giữ tổ ấm.

Có thời điểm, hai vợ chồng tôi đã viết đơn li dị rồi. Chúng tôi không có mẫu đơn của tòa nên đành tự viết và kí. Nhưng khi đến nộp thì không đúng ngày phường nhận đơn nên đành rủ nhau đi ăn phở rồi về luôn, không li dị nữa.

Ban đầu, gia đình tôi không đồng ý cho chúng tôi lấy nhau. Mẹ tôi là người hiểu tôi nhất nên đã nói với vợ tôi: "Con lấy nó về con sẽ khổ".

Đôi khi, tôi cũng có bị lệch lạc bởi tình cảm bên ngoài, nhưng chưa bao giờ có ý định phản bội vợ. Tôi luôn nghĩ tới nỗi đau khi con mình không được sống cùng bố mẹ.

Lắm lúc, chúng tôi cãi nhau lên đến đỉnh điểm, nhưng cứ nghĩ con mình sẽ phải sống với người không phải là tôi hoặc vợ tôi là tôi đau tới tận tủy.

Tôi vẫn  nhớ như in, thời mới cưới nhau, chúng tôi đi diễn chỉ được 40 ngàn một vở, hai vợ chồng là 80 ngàn. Cuộc sống quá khó khăn nên chúng tôi phải bán hết, bán cả xe máy. Mỗi lần đi diễn từ nhà tới nhà hát, hai vợ chồng chúng tôi phải mất 20 ngàn tiền xe ôm, vừa đi vừa về là 40 ngàn. Như vậy, chúng tôi chỉ cò lại 40 ngàn.

Bảy năm sau, tôi quyết định bỏ nghề để chuyển sang làm kinh doanh. Tôi vào Sài Gòn buôn quần bò cùng một anh bạn, lãi nhiều lắm, nhưng tiêu lại nhiều hơn kiếm, nên cũng vẫn trắng tay.

Có những thời điểm, tôi bí bách lắm. Lúc ấy, tôi chỉ muốn làm sao để có tiền mua sữa cho con, không quan trọng làm gì, nên đã nghĩ tới việc chạy xe ôm.

Tôi chỉ nhận mình là người có lỗi thôi, chứ ít khi tự trách mình. Kể cả lúc tôi biết mình làm vợ khổ, nhưng vẫn chăm sóc cô ấy chu đáo.

Vợ tôi thì bảo thủ, hay nói nhiều. Trước đây 15 năm, tôi ngu nên cứ mỗi lần tranh luận là nói tới cùng, nên mới sinh ra cãi nhau. Còn 5 năm đổ lại đây, tôi mặc kệ, lúc nào cũng nhẹ nhàng.

Tôi vẫn thường nói với vợ tôi là con người thì không biết thế nào. Tôi không bao giờ dám hứa "Anh sẽ yêu em mãi mãi". Nhưng hiện tại, tôi vẫn đang yêu vợ tôi.

Nguyệt Hằng: "Bố mẹ không muốn tôi lấy một thằng chơi bời như anh Tuấn"

Anh Tuấn lúc mới gặp tôi ở nhà hát tỏ ra ghét tôi lắm, chỉ gọi tên tôi một cách trống không thôi. Thậm chí, anh ấy còn hay nói xấu sau lưng tôi.

Ban đầu, cả hai bên gia đình đều không đồng ý cho chúng tôi cưới nhau. Bố mẹ tôi không muốn tôi tự nhiên lấy một thằng chơi bời, quậy phá như anh Tuấn về nhà.

Chúng tôi hồi ấy còn chẳng có đồng nào để tôi được quyền quản lí tài chính. Anh ấy kiếm được bao nhiêu là tiêu hết bấy nhiêu.

Trong thời gian sóng gió, chúng tôi nghĩ rằng mình có mỗi một đứa con nên không thể chia được. Vì vậy, chúng tôi hoãn bỏ nhau, đợi đến khi nào đẻ tiếp đứa nữa rồi bỏ.

Hơn nữa, anh Tuấn còn trẻ nên ham chơi là chuyện bình thường. Anh ấy chưa làm gì xúc phạm tôi quá mức hay không tôn trọng tôi. Chỉ cần một lần không tôn trọng thôi, tôi sẽ bỏ hết tất cả.

Tôi thì không có tài kinh doanh hay máu kinh doanh như chồng, chỉ có mỗi nghề diễn thôi nên cứ bám vào nghề mà nuôi con. Thời đó, phim truyền hình đang nổi ngoài Hà Nội nên tôi hay đi đóng hoặc lồng tiếng phim truyền hình. Hầu như một ngày, tôi ngồi 3 buổi ở phòng lồng tiếng.

Lúc chồng tôi vào Sài Gòn cũng là giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống. Tôi nghĩ anh Tuấn sẽ ra đi nên cũng không níu kéo nhau nữa. Nhưng đột nhiên tôi nghe thấy tin đồn là anh ấy có tình cảm với người khác, nên quyết tâm vay tiền để vào Sài Gòn bỏ anh ấy bằng được.

Tuy nhiên, lúc gõ cửa nhà, tôi thấy chồng mình không như tin đồn nên đã nghĩ lại và làm lành. Sau đó, anh quay ra Hà Nội.

Anh nói vào Sài Gòn để lái xe thuê, nhưng được một thời gian thì không chịu nổi cảnh không vợ không con, nên phải quay ra.

Trước khi vào Sài Gòn, anh suy nghĩ nhiều tới mức nửa đêm gọi tôi dậy hỏi: "Hay ngày mai anh chạy xe ôm?". Lúc đó, tôi khóc luôn. Tôi quý anh ấy ở điểm đó. Anh ấy sẵn sàng bỏ qua sĩ diện để thay đổi cuộc sống. Đó là điều tôi không thể quên.

Chồng tôi phải tính gia trưởng, bắt nạt vợ, hay quên, ham chơi. Tuy nhiên, anh ấy còn có một biệt tài là sau khi tỉnh cuộc chơi là chăm sóc tôi rất tốt. Tôi đi làm về mệt rũ người, chỉ muốn đi ngủ, nhưng anh ấy vẫn dựng tôi dậy rồi rang cơm đút tận mồm cho tôi.

Từ ngày yêu tới giờ, chồng tôi chưa bao giờ nói "Anh yêu em" hay một câu ngọt ngào với tôi. Thậm chí, khi tôi đi công tác vài ba tháng, anh cũng chỉ nhắn một tin "Anh nhớ…", chứ không thèm nói là nhớ tôi.

Chồng tôi tuy ham chơi, nhưng rất yêu con. Người bố nào thì cũng yêu quý con thôi, nhưng nhiều lúc tôi cũng giật mình khi chứng kiến cách anh ấy chăm sóc con. Anh ấy để ý tới con nhiều hơn cả tôi, dù tôi nuôi nó từ khi lọt lòng.

Có lẽ, đó chính là những điều níu kéo tôi ở lại và quyết tâm vượt qua khó khăn.

theo Trí Thức Trẻ


Diễn viên Anh Tuấn

Nguyệt Hằng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.