- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trấn Thành: Tất cả những hào quang này chỉ là...tạm thời thôi
Ngồi lại với Trấn Thành, người đã chinh phục hết những đỉnh cao ở mọi con đường anh dấn thân
Ngồi lại với Trấn Thành, người đã chinh phục hết những đỉnh cao ở mọi con đường anh dấn thân, nhưng vẫn còn nguyên khát khao trở thành số 1 ở những hành trình khác
Từ chỗ là “ông vua không ngai” của truyền hình, mở bất kỳ kênh nào lên cũng thấy, anh phút chốc trở thành “ông vua phòng vé” với kỷ lục doanh thu của “Cua lại vợ bầu”. Cảm giác của một người đứng trên đỉnh cao là như thế nào?
Ai đứng trên cao cũng luôn lo sợ. Sợ vì không biết mình đã đủ giỏi cho vị trí đó chưa? Sợ người khác nhìn lên, rồi sợ mình ở trên nhìn xuống. Tôi thích mình giống như một người leo núi, để miệt mài nỗ lực, để luôn có một mục tiêu để hướng tới. Nên mọi thành công, với tôi, chỉ là tạm thời mà thôi. Có một câu tôi vô tình đọc ở đâu đó và thấy rất hay:
“Trước khi làm một việc thành công, hãy cố trở thành một người thành công. Chưa là người thành công nhưng làm được một việc thành công, thì thành công ấy chỉ là tạm thời. Còn khi đã là người thành công thì ngay cả việc làm không thành công cũng chỉ là tạm thời”.
Thế nên tôi luôn coi những thành quả mình đang có chỉ là tạm thời. Tôi không xem mình là Vua truyền hình hay Vua phòng vé. Ai ưu ái gọi thì tôi xin cám ơn, chứ tôi không dám nhận. Vì Vua nào mà… chả có nhiệm kỳ, ai mà chả có lúc phải đi xuống. Huống chi Vua thì phải đi kèm với đủ thứ trách nhiệm. Nên thôi tôi cứ mải miết làm việc, với hy vọng vào cuối đời, khi mọi người nhìn lại sự nghiệp của mình thì sẽ nói: “Đấy là một nghệ sĩ thành công”.
Cần làm gì để nổi tiếng
Chúng ta ai cũng khao khát dẫn đầu, đã dẫn đầu rồi thì tiếp theo sẽ là gì đây?
Thực ra bước lên đỉnh cao đã khó, duy trì cái đỉnh cao ấy còn gian nan (và thú vị) hơn. Nên nếu như một nghệ sĩ hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo, thì đã đến lúc… đi xuống được rồi. Một nghệ sĩ có tầm nhìn luôn biết đặt ra những mục tiêu mới. “Avengers: Infinity War” hay tuyệt đỉnh rồi người ta vẫn làm phần tiếp theo đó thôi, chứ đâu thể… đóng cửa Marvel được. Tôi học tư duy này từ điện ảnh Mỹ: khi làm bước một thì đã có bước thứ năm, thứ sáu rồi. Trong cuộc đời mình, tôi luôn đề ra những kế hoạch năm năm, mười năm. Tôi không thiếu việc để làm, chỉ không biết mình đủ sức đạt được những mục tiêu đề ra hay không mà thôi.
Còn bao nhiêu đỉnh cao mà tôi còn chưa chạm tới: biên kịch, đạo diễn, tôi còn ước mơ trở thành sản xuất âm nhạc. Trấn Thành chưa bao giờ là con người thiếu hoài bão. Đó là những cái đỉnh cao giúp cho tôi luôn nhìn lên, thôi thúc tôi vươn lên.
Mười mấy năm trước, có một chàng nghệ sĩ vô danh, đi chiếc xe Wave rách nát, chờ đợi để được diễn những tiểu phẩm nhỏ xíu. Ngày ấy, ước mơ lớn nhất của anh ta là gì?
Được nổi tiếng!
Đã bước vào nghề này, nếu có ai dám nói: “Em không cần nổi tiếng, chỉ cần việc làm thôi” thì tôi khuyên người ấy nên bỏ nghề, đi làm việc khác. Đặc thù của nghề này là phải làm mọi cách để được nổi tiếng. Với tôi, đã làm việc thì phải đặt ra mục tiêu cao nhất, còn chuyện ta đạt được bao nhiêu phần trăm mục tiêu đề ra thì lại là chuyện khác. Ai hoạt động nghệ thuật mà nói không mưu cầu danh tiếng thì rõ ràng người ấy không thật. Phải có cái khao khát ấy, còn việc Tổ Nghiệp cho mình bao nhiêu, khán giả cho mình bao nhiêu thì việc ấy tính sau. Phải đặt ra mục tiêu và làm hết mình để vươn đến đó. Còn không có mục tiêu thì chúng ta sẽ trở thành những kẻ đi lạc, trong cái bản đồ của đời mình.
Tôi nhớ mãi một ngày Tết của chục năm trước. Tôi chỉ là một gã diễn phụ cắc ké trong sân khấu kịch Sài Gòn của ông trùm showbiz lúc bấy giờ là Phước Sang. Diễn viên phụ gặp sếp thì mừng lắm. Tôi chúc Tết ảnh và ảnh chúc lại.
Ảnh hỏi tôi: “Việt Nam nhiêu người em?”, tôi ngạc nhiên không biết sao ảnh hỏi thế, nhưng vẫn trả lời: “Dạ bảy tám chục triệu chi đó”. Anh Phước Sang nói: “Vậy anh chúc cho 70 triệu người Việt Nam sẽ biết Trấn Thành”. Hỏng chừng câu ấy đã thành sự thật! Tôi rất biết ơn anh đã… phán cho tôi câu ấy.
Sơn Tùng từng nói: “Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, phải chịu được cảm giác không ai chịu được”. Cái cảm giác khó chịu nhất ấy ở anh là gì?
Ngoài cảm giác mất tự do, không được làm những điều mà một người bình thường có thể làm, tôi không thấy có bất kỳ khó chịu nào. Tôi không phải trả giá gì quá ghê gớm cho thành công của mình. Đã qua rồi cái giai đoạn mà chỉ một cái comment tiêu cực cũng khiến cho mình buồn. Mình phải hiểu: cái công việc này không thể làm hài lòng được mọi người. Như tôi đã nói: cảm giác yêu ghét của khán giả dành cho mình cũng là tạm thời. Chúng ta chỉ có thể làm hài lòng một nhóm người, trong một thời gian nhất định. Thời gian trải qua, trải nghiệm khác đi, tư duy thay đổi, mình làm những sản phẩm khác biệt thì mình sẽ làm hài lòng một nhóm khán giả mới, có thể vô tình làm phật ý một nhóm khán giả cũ. Khi nhìn ra được cốt lõi của vấn đề thì mình sẽ không khó chịu nữa. Ngày xưa đọc comment buồn chứ, cứ suy nghĩ mãi sao người ta lại chê mình. Giờ thì mình chỉ nghĩ: à, cái bạn này không có thích kiểu nghệ thuật mà mình đang làm. Khác gu thôi mà, vậy thì không buồn nữa. Đã không thể thoát khỏi những lời chê, thì chỉ còn cố làm sao để càng nhiều người đồng tình với sản phẩm của mình càng tốt thôi.
Ngoài tự do chẳng lẽ không còn gì để mất sao? Bạn bè và cộng sự chẳng hạn…
Tôi chọn bạn rất kỹ. Những người tôi xem là bạn từ đầu thì đến giờ vẫn đang ở lại với tôi. Từ ngày vào nghề đến giờ, sự nghiệp có thể thay đổi, nhưng bản chất con người của tôi không thay đổi. Bạn tôi không hề thấy tôi thay đổi. Như Anh Đức chẳng hạn, chơi từ cấp 2 đến giờ vẫn thân, dù cả hai không còn là việc cùng nhiều như trước.
Còn cộng sự ư? Tôi tự hào là mình sống hết lòng với bản thân, bạn bè và cộng sự. Còn việc họ đối xử với mình như thế nào thì tôi… không chắc. Mỗi người có một cách suy nghĩ, một cách cư xử trong cuộc sống. Ta chỉ có thể sống tốt nhất phần của mình. Để khi nhìn về bất kỳ mối quan hệ nào, ta không cảm thấy hối hận vì mình đã cư xử không tốt trong thời điểm đó.
Gameshow đã phát triển rất rực rỡ vài năm trước đây và anh là gương mặt quen thuộc nhất của các nhà đài. Phim anh đóng thì đã phá rất sâu kỷ lục doanh thu. Nhưng sân khấu thì lại rất buồn…
Tôi nghĩ mọi lĩnh vực nghệ thuật đều có thời kỳ vàng son của nó. Cũng như thời trang, nó sẽ phát triển theo đúng một vòng tuần hoàn để quay lại đỉnh cao của mình. Khi một ngành nghệ thuật hội đủ những yếu tố để hồi sinh, tập hợp đủ những nhân tài cùng một lúc thì nó sẽ trở lại thời hoàng kim.
Sân khấu đã qua thời hoàng kim, nhưng biết đâu nó sẽ trở lại mạnh mẽ hơn thì sao? Tôi chưa bao giờ bỏ sân khấu. Tết nào tôi cũng làm kịch dài chứ không hề chạy show đi tỉnh. Quan điểm của tôi: cái gì thịnh hành thì mình làm nó trước. Truyền hình đang thịnh thì ta là truyền hình để đáp ứng nhu cầu khán giả. Để rồi lúc phù hợp, tôi sẽ trở về sân khấu với một diện mạo huy hoàng hơn.
Tôi đang ấp ủ ước mơ về nhạc kịch. Tôi vẫn giữ khao khát được làm đạo diễn cho những vở nhạc kịch kinh điển như Notre-Dame de Paris, đầu tư nghiêm túc. Lúc ấy sân khấu sẽ trở lại. Không có môn nghệ thuật nào chết cả. Nó vẫn nằm đâu đó trong tiềm thức người ta và chờ ngày trở lại thôi. Khi có đủ nhân tài, ngày ấy sẽ đến.
Tương lai là một bí ẩn, nhưng hiện tại thì ai cũng thấy: nhiều nhân vật xuất chúng của sân khấu thì… không còn ở đó nữa. Anh tin là sân khấu không chết, nhưng nếu… nó chết thì sao?
Tôi không sinh ra với bổn phận phải cứu rỗi cho bất kỳ một ngành nghệ thuật nào cả. Việc này giống như bạn ở trong một ngôi nhà, không lẽ bạn cứ… ở trong đó hoài, không mua ngôi nhà mới sao. Chúng ta luôn hướng tới những cái văn minh, phát triển. Xã hội đi tới đâu ta đi tới đó. Sân khấu khựng lại vì nó đang có một lỗ hổng nào đó, chưa đáp ứng được thời cuộc. Lỗ hổng ấy không được sửa chữa thì khán giả sẽ bị cuốn theo những cái mới: gameshow, truyền hình, youtube… Điều ấy không có gì ngạc nhiên cả. Sân khấu cần một cuộc cách mạng, và tôi tin là nó sẽ có những người làm cuộc cách mạng ấy.
Chúng ta đừng mải nghĩ về ngôi nhà cũ, vì theo thời gian thì mình vẫn phải mua ngôi nhà lớn hơn và lớn hơn nữa. Rồi một ngày nào đó, khi đi ngang con phố cũ, nhìn lại căn nhà xưa, có khi nó đã trở thành một đô thị mới rồi. Căn nhà cũ đã mất, nhưng tình cảm của ta dành cho nó không mất. Nhìn lại nó, ta nhớ xuất phát điểm của mình. Đâu có gì tồn tại mãi theo thời gian. Biết đâu cũng ngôi nhà ấy, nếu trời thương không ai đập đi xây đô thị thì vài chục năm sau, nó sẽ trở thành… một khu phố cổ. Giá trị sẽ lên gấp trăm lần. Biết đâu sẽ có những người mang sân khấu trở lại huy hoàng hơn?
Nhưng sân khấu có vẻ như đang được… định nghĩa lại, bởi những người như Trấn Thành, Trường Giang… Với những người trẻ, họ đang lầm tưởng những tiểu phẩm hài mà mình đang xem trên truyền hình chính là sân khấu.
Đâu có sao. Cứ để họ lầm tưởng. Rồi một ngày ta tái sinh sân khấu và người trẻ sẽ đón nhận nó như một phát minh. Năng lượng sẽ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Sân khấu cũng sẽ chuyển đổi, tái sinh với một diện mạo mới.
Hãy cùng hy vọng như thế. Trở lại với truyền hình, dường như không một show nào mà anh không dẫn được. Anh có thể nói chuyện với người già lẫn em bé, từ người dân quê cho tới nhân vật showbiz. Đấy là năng khiếu, hay kết quả của một quá trình tu tập?
Tôi tin là do Trời cho. Một nghệ sĩ chạm được trái tim người khác theo tôi 70% là thiên phú hơn là rèn luyện. Chúng ta chỉ có thể rèn luyện để bớt sai, chứ không thể rèn luyện để trở thành đỉnh cao. Vì chỉ cần bớt sai là đã tốt hơn. Những nghệ sĩ lớn sinh ra với một cá tính không bình thường. Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng, Mỹ Tâm… đều có một cuộc sống khác thường. Họ suy nghĩ không giống ai, nhưng lại dám nghĩ dám làm, họ dám đặt ra những vấn đề không ai chạm tới. Tôi nghĩ cá tính ấy là Trời ban. Số phận đặt để họ vào vị trí ấy.
Tôi cũng thế. Ông Trời cho tôi khả năng lắng nghe và thuyết phục. Khi ngồi với ai, tôi đều có thể biến thành bạn của họ ở thời điểm đó, ở đúng cái lứa tuổi đó. Tôi nói chuyện với người già thì tôi thâm trầm, để cùng trải lòng với họ qua những mảnh ghép thời gian. Nhưng khi nói chuyện với một đứa con nít, tôi phải dọn cho đầu óc mình thật trống rỗng, để làm bạn với nó, để nó không đề phòng mình, trao câu chuyện cho mình. Còn với những người gặp nỗi đau, tôi lắng nghe họ trút hết nỗi lòng. Họ trút xong rồi, tôi cho họ lời khuyên. Tôi không nghĩ những điều ấy không luyện tập được. Trời cho ai thì người ấy hưởng. Như những danh họa, họ vẽ những bức tranh mà những người khác có học cả đời cũng không vẽ nổi. Đấy là năng lượng đặc biệt Trời dành cho những người đặc biệt.
Nghĩa là khi anh khóc trong talkshow, thì đấy là vì anh đau cũng nỗi đau của nhân vật, chứ không phải là một kỹ năng diễn xuất?
Tôi không biết mình có khác người hay không. Nhưng tôi không phải mẫu người dẫn chương trình chỉ ngồi đó để khai thác nhân vật. Tôi muốn giúp họ nhiều hơn. Tôi muốn lắng nghe và mở khóa cho họ trút hết nỗi lòng của mình. Tôi chưa bao giờ chủ động khui câu chuyện của ai, để rồi câu chuyện ấy trở nên ồn ào và quay lại khiến họ tổn thương hơn. Tôi luôn tìm cách khơi gợi để họ nói ra những góc khuất mà họ vẫn giấu trong bóng tối. Họ lôi nó ra ánh sáng, lấy nước dội đi những vết bẩn. Tôi muốn cùng họ gột rửa những vết bẩn ấy, mở ra những góc nhìn mới tích cực hơn, để họ biết cách ngăn chặn nỗi đau. Phải có dũng khí đối diện với nó thì mới gạt nó sang được một bên, thay vì tránh né nó. Tôi luôn đặt mình vào vị trí của họ, để suy nghĩ xem nếu mình là họ, mình sẽ cảm thấy như thế nào. Vì những người trong showbiz, họ cũng là đồng nghiệp, là bạn của mình mà…
Nghĩa là anh lắng nghe và tâm sự, chỉ thay đổi vị trí nói chuyện từ quán cà phê lên… truyền hình?
Nếu bạn muốn tâm sự, Trấn Thành là một lựa chọn tuyệt vời. Tôi thích nghe câu chuyện, dù trên TV hay ở ngoài đời. Tôi thích chơi đùa với cảm xúc, tôi học được rất nhiều từ những câu chuyện của bè bạn. Nó cho tôi những trải nghiệm vô giá mà không cần đọc sách. Vì mỗi người ta gặp đều là một quyển sách rồi. Tôi đọc quyển sách đời họ với đúng cái tầng tư duy của họ, rồi lại đọc một lần theo tầng tư duy của tôi và đưa cho họ một góc nhìn mới. Tôi nói là tôi hiểu họ, nhưng nếu họ nhìn mọi thứ ở một góc khác đi, đời họ có khi sẽ khác đi.
Cần tiền để làm gì
Như anh kể ở đây, thì có lẽ cuốn “Cẩm nang trở thành MC chuyên nghiệp” của Trấn Thành sẽ mỏng lét. Vì không có tài năng thiên bẩm, thì mất đi 70% cơ hội thành công rồi. Chả lẽ không còn lời khuyên nào khác?
Còn chứ. Tôi khuyên các bạn hãy nhìn mọi thứ khác đi. Khi Galilei Galileo nói trái đất xoay quanh mặt trời thì ổng chính là người dị hợm nhất. Nhưng ổng vẫn cứ tin như thế. Muốn làm người dẫn chương trình tốt, hãy nghĩ khác những gì người khác nghĩ. Lời khuyên thứ hai là hãy là nghề có tâm. Một người dẫn show tốt không phải là người có kiến thúc giỏi. Vậy là chưa đủ. Muốn làm tốt thì phải nói có sức thuyết phục. Khán giả phải tin, phải được truyền cảm hứng. Để làm được, bạn phải có lề lối tri thức đúng đắn, để đặt ra vấn đề đúng đắn. Phải đặt cái tâm vào đó, mang đến cho khán giả một tư duy thật mới mẻ, thuyết phục khán giả tin vào cái mới ấy. Đấy mới là một người dẫn chương trình thành công.
Anh trả lời phỏng vấn nhiều, phỏng vấn người khác cũng nhiều. Vậy với anh như thế nào là một cuộc nói chuyện thành công?
Người phỏng vấn phải đặt được ba loại câu hỏi.
1. Loại câu hỏi mà người ta có thể trả lời.
2. Loại câu hỏi mà người ta muốn trả lời.
3. Loại câu hỏi mà bạn muốn người ta trả lời.
Đôi khi cuộc phỏng vấn chỉ là cái cớ để người ta được nói những gì mà họ vẫn muốn nói mà chưa có cơ hội.
Vậy bây giờ tôi hỏi anh một câu thử xem anh muốn trả lời không: Tiền nhiều để làm gì?
Đời có 4 bước: Làm việc, tận hưởng, chia sẻ, cống hiến. Làm việc để có lý do mình xuống trái đất. Tận hưởng là để gặt hái thành quả mình gieo. Chia sẻ để trao đổi cái mình có cho người ta và nhận lại cái mà mình chưa có. Cống hiến là tầng cuối cùng: tìm hạnh phúc khi được cho đi mà không cần nhận lại sự đền đáp.
Vậy có tiền để làm gì? Để làm được những điều mà ta không thể làm nếu không có tiền.
Nhưng khi có quá nhiều tiền rồi thì có khi tiền chẳng còn quan trọng nữa? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sống để kiếm tiền. Tôi là người mà có ít hay nhiều tiền tôi cũng có thể tận hưởng cuộc sống. Tôi hỏi anh: anh cần tiền hay thích tiền?
Tôi nghĩ là cả hai.
Tôi cần tiền chứ không thích nó. Tôi cần tiền để làm những việc cần làm. Quan trọng là ta tìm thấy hạnh phúc ở đâu kìa, chứ đâu phải có bao nhiêu tiền. Đừng nhầm lẫn: ta hạnh phúc với tiền, hay ta hạnh phúc với những cái mà tiền mang lại, hay chỉ là những điều nho nhỏ xinh xinh mà chả có tiền nào mua được? Ta cần tiền hay hạnh phúc? Có tiền, có nổi tiếng chỉ là chặng đường là A tới B thôi. Đã nổi tiếng rồi thì ta xài sự nổi tiếng ấy thế nào? Ta hưởng thụ hay xây dựng?
Tôi đang khai thác sự nổi tiếng của mình để kêu gọi mọi người làm từ thiện. Tôi sử dụng sự nổi tiếng ấy để truyền cảm hứng cho mọi người: rằng khi ta làm một điều tốt, lòng ta tự nhiên thấy vui vui. Rằng khi ta nói không với những thứ xấu xa, cuộc sống ta tự nhiên cũng vui vui. Tôi đang trả ơn cho cuộc đời này. Đấy là ý nghĩa tối cao của sự nổi tiếng, khi ta cải thiện cuộc sống và tư duy của mọi người. Ai làm nghệ sĩ phải nhớ mãi bài học: nghệ sĩ là người mang đến cái đẹp cho đời. Không mang đến cái đẹp cho cuộc đời này, bạn chỉ là người kinh doanh nghệ thuật mà thôi!
Hôn nhân với Hari Won
Trở lại với câu nói: thành công chỉ là tạm thời. Bạn có nghĩ hạnh phúc, mà cụ thể là hạnh phúc hôn nhân, cũng là tạm thời không. Vì bữa giờ xem báo, thấy chia tay nhiều quá.
Khi bước vào một cuộc hôn nhân, bạn phải trả lời câu hỏi: mình kết hôn… để làm cái gì? Mục đích của mình khi lấy chồng/vợ là gì? Không xác định mục đích là gãy. Yêu được là duyên, cưới được là nợ. Duyên là cớ để gặp, nợ là lý để ở. Hôn nhân cũng rất cần bản lĩnh. Hôn nhân phải mang lại cho chúng ta hạnh phúc và lý do để sống tiếp.
Anh vừa nói đến mục đích. Vậy mục đích cuộc hôn nhân của anh là…
… Là để đêm về tôi không phải ngủ một mình. Tôi sợ cô đơn, tôi thích chia sẻ. Tôi tìm được người mà tôi cần. Và quan trọng hơn, tôi tìm đúng. Ít nhất lúc này tôi rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình. Hari là người tôi có thể chia sẻ tất cả mọi việc. Tôi xác định được mục đích, và tôi tin mình đang có một cuộc hôn nhân… thành công.
Vậy chúc anh tiếp tục thành công, cả trong cuộc sống lẫn công việc.
Cám ơn anh.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Show truyền hình4 giờ trướcSau khi ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình đăng thông cáo báo chí nói về lý do chấm dứt làm việc với tổ chức Miss Grand India, phía Ấn Độ cũng lên tiếng tố ông Nawat.
-
Sao4 giờ trướcKat Dennings - sao phim "Sex and the City" sinh năm 1986 và nổi tiếng là mỹ nhân trẻ đẹp nhất trong dàn phim này. Ngoài đời, cô đang hạnh phúc bên chồng là nhạc sĩ.
-
Sao4 giờ trướcHoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới đây xuất hiện trong một sự kiện, tuy nhiên điều khán giả chú ý chính là vòng 2 bất thường của cô.
-
Sao5 giờ trướcCư dân mạng đang xôn xao trước việc liệu Hoài Lâm có đang từ bỏ nghệ danh gắn liền với tên tuổi mình để chuyển sang hoạt động âm nhạc với tên thật.
-
Sao7 giờ trướcChắc chắn những gì Hoa hậu Thanh Thủy tiết lộ về mối quan hệ với đàn chị Kỳ Duyên sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ.
-
Sao8 giờ trướcLoạt ảnh đi du lịch cùng tình tin đồn kém 12 tuổi của hoa hậu chuyển giới Hương Giang thu hút cư dân mạng.
-
Sao8 giờ trướcNam diễn viên này liên tiếp vướng nhiều tranh cãi sau vụ phông bạt từ thiện, anh lại bị tố lừa đảo khiến nhiều người thất vọng.
-
Sao9 giờ trước"Tôi không hạ bệ hoặc xem thường một ai, nhưng không để người khác làm tổn thương mình" - Noo Phước Thịnh tâm sự.
-
Điện ảnh9 giờ trướcKhi khán giả vẫn đang bức xúc vì cái kết đau đớn dành cho Hồng, ê-kíp "Độc đạo" xoa dịu người hâm mộ bằng một ngoại truyện đặc biệt quy tụ tất cả các nhân vật trong phim.
-
Điện ảnh10 giờ trướcChỉ một bức ảnh đã khiến khán giả xôn xao suy đoán phim giờ vàng VTV "Độc Đạo" phần 2 đã khởi quay. Có đúng vậy không?
-
Điện ảnh10 giờ trướcDiễn viên Thanh Huế cho biết cô bị “ném đá” dữ dội, thậm chí nhiều khán giả đòi đánh sau khi tập cuối bộ phim “Độc đạo” lên sóng.
-
Sao12 giờ trướcGia đình, bạn bè và các cựu thành viên One Direction đã đến tiễn đưa Liam Payne trong hành trình cuối. Tang lễ ca sĩ được tổ chức tại nhà thờ thế kỷ 12 ở vùng nông thôn nước Anh, phía tây bắc London. Payne qua đời ở tuổi 31 vì ngã từ ban công khách sạn ở Argentina.
-
Sao12 giờ trướcTrong cuộc phỏng vấn với VietNamNet, tân Hoa hậu Quốc tế (Miss International) 2024 Huỳnh Thanh Thủy đã có những chia sẻ thú vị về hành trình thi đấu và cuộc sống cá nhân.
-
Sao22 giờ trướcSau khi đăng ký kết hôn, diễn viên Anh Đào và Anh Tuấn tổ chức lễ ăn hỏi ngày 21/11 tại quê nhà cô dâu ở Bắc Giang.