Chưa thời nào công việcgiám khảo lại thu hút sự chú ý của dư luận như thời này - thời bùng nổ cácchương trình giải trí trên truyền hình. Tấp nập đạo diễn, diễn viên, ca sĩ, nhạcsĩ, người mẫu bước vào vị trí cầm cân nẩy mực.
Ngồi trên chiếc ghế nóng nhiều lần, đạo diễn Nguyễn QuangDũng đã chia sẻ góc nhìn của anh về một công việc ngày càng đòi hỏi sựchuyên nghiệp này.
Lộ trình của... vui vàrảnh
Các nhà sản xuất mời tôi làm giám khảo thường nói rằng “chương trình này vuilắm, không mất thời gian của anh nhiều đâu”. Thường thì tôi nhận cũng vớinhững lý do thấy chương trình vui vui, sắp xếp được giờ và phần lớn nhận vì mốiquan hệ quen biết với các nhà sản xuất.
Vậy là một thời gian tôi bị stress đến nỗi không muốn nghe điện thoại bởi nhữnglời mời làm giám khảo. Từ các chương trình thi hát, múa, diễn xuất... đến cáccuộc thi hoa hậu, rồi cả những cuộc thi ở trường học, đến các cuộc thi cơ quanxí nghiệp... Vì biết người ta yêu quý nên mới mời mình nên mỗi lần từ chối làphải suy nghĩ tìm cách nói làm sao không mất lòng. Nhưng tôi dị ứng nhất nhữnglời mời kiểu “anh làm chương trình này tốt cho anh lắm, làm chương trình nàyanh có nhiều fans, nhiều người thích anh hơn, anh sẽ nổi tiếng hơn...”.
Thật ra lý do này có thể đúng với các nghệ sĩ biểu diễn vì họ sống bằng côngchúng, bằng hình tượng, bằng sự nổi tiếng số đông, Còn với những người làm nghềkhông phải biểu diễn như chúng tôi thì nhu cầu được công chúng biết đến là gầnnhư không có. Nghề đạo diễn của tôi chẳng liên quan gì đến việc quảng bá “mặt”của mình đến khán giả, vì những đạo diễn, nhạc sĩ chỉ cần các nhà sản xuất,người trong nghề biết là đủ.
![]() |
Giám khảo của Cặp đôi hoàn hảo ngày 6-11 - (Ảnh: T.T.D) |
Thì đã bảo là do vui mànhận. Vậy mà tôi đã giật mình khi đọc rất nhiều bài phỏng vấn của nhữngngười làm giám khảo, hầu như ai cũng nhận lời làm giám khảo là vì chovui. Tôi cũng đã trả lời kiểu như vậy.
Đó là câu trả lời hợp lý và không sai với bối cảnh hiện nay ở thị trườngchúng ta. Nhưng tôi giật mình là vì nếu suy nghĩ làm cho vui vậy khi hếtvui thì không làm nữa hay sao? Mà một "sô" truyền hình thì rất dài, dưluận rất quan tâm, công việc làm giám khảo thật ra rất dễ mích lòngnhiều người và dễ hớ hênh, nên tai nạn bị thiên hạ “ném đá” là “chuyệnthường ở huyện”.
Ai đã làm giám khảo đều biết mặt trái này. Nhưng hầu như không ai nhậnlà đi làm giám khảo để quảng bá hình ảnh của mình, để xây dựng hìnhtượng trong lòng công chúng. Nhưng thực chất là có chứ không phải không.Xây dựng hình tượng là việc cần thiết và quan trọng trong lĩnh vực giảitrí.
Và chắc chắn ban tổ chức của một sô phải có ý thức xây dựng hình tượngcho những nhân tố quan trọng trong sô, vì họ là những nhân tố góp phầnxây dựng nên uy tín cũng như tính hấp dẫn của chương trình. Nhưng khi ýthức xây dựng hình tượng một cách cá nhân và không nằm trong sự tổng thểcủa chương trình thì sẽ xảy ra những chuyện sau đây.
- Cố gắng nổi trội bằng những cách: ráng làm duyên, ráng gây sốc, rángthu hút sự chú ý của mọi người về mình. Tất cả điều đó một sô giải trírất cần, nhưng nó phải nằm trong tổng thể của sô là làm sao cho khán giảquan tâm hoặc yêu quý thí sinh hơn, vì khi khán giả ấn tượng với thísinh là xem như sô đó thành công.
- Cố gắng được lòng mọi người hoặc không mất lòng ai: trường hợp này vớitôi là tối kỵ trong một sô truyền hình giải trí, vì nó sẽ dẫn đến nhạtnhẽo, không tạo được kịch tính và thú vị cho sô. Mà ở cái thời buổi nởrộ sô giải trí, sự nhạt nhẽo là cái tội lớn nhất.
Trên con đường ngắn
Nhìn lại các sô truyền hình của chúng ta, vị trí ban giám khảo của mộtsô mỗi năm thay đổi xoành xoạch. Trong khi đó, các thành phần ban giámkhảo ở chương trình gốc của quốc tế thường đồng hành với nhau nhiều nămliền, họ cùng tạo thương hiệu, bản sắc cho nhau để khán giả thấy sô lànhớ người hoặc thấy người là nhớ sô.
Còn ở VN, những lý do nào khiến họ không đi được với nhau đường dài? Gầnnhư không có hợp đồng dài hạn dành cho ban giám khảo. Bởi vì các sôtruyền hình được mua bản quyền đó cũng chưa được mua dài hạn khi cáccông ty chưa đủ lực về kinh tế, các nhà sản xuất trông mong nguồn tàichính vào nhà tài trợ, họ cũng chẳng biết năm sau có nhà tài trợ nàokhông. Chưa kể năm sau họ có sóng truyền hình để phát hay không.
Cho nên hầu như sô nào cũng vậy, sau khi tìm được nhà tài trợ, lo đượcsóng truyền hình thì ban tổ chức mới cuống cuồng tìm và thương lượng hợpđồng với nhân sự. Và vì những người làm giám khảo rảnh thì mới làm, thấyvui mới làm, nên có những trường hợp như sau sẽ xảy ra:
- Giám khảo không có lịch “rảnh” thì phải tìm người khác.
- Mùa "sô" năm trước thành công thì tất nhiên khi thương lượng hợp đồnglại, giám khảo nào cảm thấy mình có ảnh hưởng đến "sô" thì thường tănggiá, mà mỗi năm mỗi ký và thương lượng giá thì nhà sản xuất cũng đauđầu. Năm đầu có thể người làm giám khảo nhận làm cho vui, thử sức mình,nhưng những năm sau thì họ ý thức được mặt trái, mặt phải, họ biết rằngkhông hẳn chỉ có vui nên họ cũng không còn tha thiết.
- Vì thường gần bắt đầu chương trình mới cuống cuồng tìm giám khảo, nênkhả năng hợp tác được với những người mà nhà sản xuất thấy hợp với "sô"là chuyện hên xui. Khi áp lực thời gian cận kề, nhiều khi sự lựa chọnlại rơi vào tình thế bắt buộc phải chọn những gì có thể, chứ không chọnnhững gì mình muốn. Thế là khả năng của mùa sau lại thay đổi trong sựcuống cuồng. Cái vòng quay cứ thế mà luẩn quẩn, biết trước mà vẫn mắcphải.
|
Theo Tuổi trẻ