Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục-Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hộiNguyễn Minh Thuyết cho đây là một thực trạng nhưng không ai chịu thừa nhận.
>>
|
Phóng viên: Từ thực tế giám sát việc thực hiện chínhsách pháp luật trong giáo dục ĐH, ông cảm nhận thế nào về chất lượng giáo dục ĐHhiện nay?
GS-TS Nguyễn Minh Thuyết: Có thểnói giáo dục ĐH thời gian qua phát triển quy mô đào tạo rất lớn nhằm đạt chỉtiêu đến năm 2020 có 450 sinh viên/10.000 dân. Chính vì xác định như vậy mà thờigian qua, chúng ta đã cho mở ồ ạt các trường ĐH. Tỉ lệ số trường ĐH được duyệtlên tới 90%, trong khi những điều kiện như chất lượng đào tạo, tỉ suất đầu tư,cơ sở vật chất, trường lớp, giảng viên... chưa bảo đảm được nhu cầu giảng dạy.
Thả nổi chất lượng
Thưa ông, chất lượng giáo dục ĐH thấp, vậy tạisao Bộ GD-ĐT lại không biết cũng như không có động thái chấn chỉnh?
- Câu hỏi này tôi nghĩ phải đặtra với Bộ GD-ĐT, cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục. Có thể thấy chúng ta đãmải mê chạy theo số lượng. Vừa qua, Bộ GD-ĐT có tiến hành đánh giá chất lượngđào tạo ĐH nhưng chủ yếu là các trường tự đánh giá mình... Điều này thực rakhông có ý nghĩa gì. Tôi cho rằng đã có khuyết điểm lớn trong quản lý chấtlượng.
Phải chăng chỉ chạy theo số lượng mà thả nổichất lượng?
- Đúng vậy. Ví dụ như suất đầutư, Nhà nước quy định 6 triệu đồng/sinh viên/năm đối với các trường công lập.Nhưng trên thực tế, các trường được Bộ GD-ĐT duyệt chỉ tiêu đào tạo gấp 3, 4 lầnnên dẫn đến việc giảm suất đầu tư xuống còn 2 triệu đồng/sinh viên/năm. Cộng vớihọc phí khoảng 1,8 triệu đồng/năm thì cũng chỉ khoảng 3,8 triệu đồng/sinh viên.Như thế là quá thấp
Ngoài chạy theo số lượng, theoông, nguyên nhân gì khiến chất lượng giáo dục ĐH thấp như vậy?
- Mọi việc đều có nguyên nhâncủa nó. Việc cho mở nhiều trường ĐH, nâng cấp các trường trung cấp lên CĐ,CĐ lên ĐH... một cách dễ dãi chứng tỏ tiêu chí của Nhà nước đặt ra để xétduyệt mở các trường, các ngành không được tôn trọng. Còn tại sao không đượctôn trọng thì có nhiều lý do và cũng có nhiều lời đồn thổi nhưng để chứngminh thì không đơn giản.
“Mỡ nó rán nó”
Việc các trường chạy theo số lượng như vậythì họ có lợi gì?
- Tất nhiên là có lợi, cóthêm ngành là có thêm sinh viên, có thêm sinh viên thì có thêm tiền trangtrải những chi phí hoạt động. Mở thêm hệ tại chức, đào tạo từ xa, liênkết... đều có lợi về mặt vật chất cả. Cho nên họ không tự kìm hãm được mongmuốn tăng số lượng.
Như vậy, chúng ta nói sợ thương mại hóagiáo dục nhưng trên thực tế nó đang diễn ra một cách rất sâu sắc và trànlan?
Đúng thế. Đáng lẽ phải thừanhận có thị trường hóa giáo dục để điều tiết nhưng chúng ta không thừa nhận.Có những người hoạt động giáo dục không vì mục đích vụ lợi nhưng có nhữngngười vì lợi nhuận.
Việc tăng quy mô bất kể điềukiện đào tạo, tăng sĩ số trong lớp lên quá lớn... đã thể hiện rõ động cơ lợinhuận. Hiện nay, mỗi lớp có hàng trăm sinh viên, lớp tại chức có thể tới 150 sinh viên. Đó chính là biểu hiện của thương mại hóagiáo dục.
![]() |
Poster tuyển sinh năm học 2010-2011 của Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định đang được dán trên cổng nhà dân ở quận 3 (TP.HCM. Ảnh: TẤN THẠNH) |
Các trường dân lập, tư thụcđang hành xử theo kiểu “mỡ nó rán nó”, tức là lấy ngay học phí của sinh viênđể tái đầu tư vào đào tạo chứ không có bổ sung gì. Một số trường thậm chícòn đợi xem Bộ GD-ĐT duyệt chỉ tiêu tuyển sinh, càng nhiều càng tốt, sau đómới chạy đi thuê lớp, thuê giáo viên.
Phải chăng có chuyện “đà điểu rúc đầuxuống cát”, không chịu nhìn vào thực tế thương mại hóa giáo dục để có giảipháp?
- Có thể nói người quản lýhoặc không nhận ra hoặc cố tình không nhận ra để có biện pháp quản lý thíchhợp.
Đã đến lúc thừa nhận có thương mại hóa giáodục để có biện pháp quản lý tương xứng?
- Đáng ra phải nhận ra từ lâuchứ không phải bây giờ. Trước đây, khi trả lời báo chí, tôi cũng đã nhiềulần cảnh báo vấn đề cần quan tâm trong giáo dục hiện nay là giáo dục ĐH, dạynghề chứ không phải giáo dục phổ thông.
|
Người lao động