Tháng 7 Âm lịch, người xưa thường bảo nhau hạn chế ra đường, nhất là trẻ em, người yếu bóng vía, vì sợ cô hồn dã quỷ lang thang quấy nhiễu, làm hại. Nhưng ngày nay nhiều người bảo rằng, họ sợ cô hồn sống hơn nhiều, vì đám đông xông vào tranh cướp, thậm chí đánh nhau để giành giật lễ vật trong mâm cúng chúng sinh có thể gây thương tích, tai nạn giao thông…

Và ngay cả khi không ai gặp nạn, cảnh hỗn loạn ấy cũng cho thấy sự tổn thương của phong tục, văn hóa và cả an ninh trật tự.

Tục giật cô hồn xuất phát từ cái tâm muốn bố thí, sẻ chia, để những vong linh vất vưởng không ai thờ cúng cũng được chút lộc trong ngày xá tội vong nhân, cảm thấy được an ủi. Hành vi “giật” cũng mang tính tượng trưng, người phát lộc, người nhận lộc đều coi như mình nhận được may mắn.

Nhưng loạt hình ảnh, clip được chia sẻ dịp Vu lan những năm gần đây cho thấy phong tục đẹp này đã bị biến tướng đến mức phản cảm, thô bạo, chẳng khác nào cuộc cướp bóc tập thể giữa ban ngày. Nhiều khi gia chủ vừa bày lễ, chưa kịp cúng thì gà, xôi, trái cây đã bị người ngoài đường xông vào ôm chạy.

Có người thấy đám đông xô tới, sợ quá liền đóng sập cửa, nhưng đám cô hồn sống vẫn hung hãn chen vào, cố cạy cửa, cố thò tay qua khe cửa để lấy đồ cúng. Cảnh chen lấn, xô đẩy, chửi mắng, đánh nhau túi bụi không hề xa lạ. Thậm chí để tranh giành, nhiều người còn sử dụng vợt, hung khí tự chế, có trường hợp mang dao ra uy hiếp để chiếm đoạt đồ cúng, buộc công an phải can thiệp.

Đám đông chen lấn, tranh cướp

Đám đông chen lấn, tranh cướp "giật cô hồn", xô ngã cả người đi xe máy. (Ảnh: Vietnamnet)

Một phong tục truyền thống trở nên méo mó, nét đẹp văn hóa biến thành cảnh tượng hỗn loạn, nghi lễ tâm linh thành tệ nạn xã hội phản cảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, vì đâu? Nguồn gốc sự xấu xí này chính là lòng tham của con người.

Mùa Vu lan, mùa của tinh thần sẻ chia, lân mẫn, giảm bớt tham, sân, si nhưng ở không ít người, chút lợi lộc từ đồ miễn phí khiến lòng tham nổi lên, rồi sự tranh giành làm nổi lên tâm sân hận; và cái si – u mê tăm tối khiến họ không nhận ra khi hung hãn tranh cướp, mình được chút ít nhưng mất rất nhiều.

Câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên tiếp tục duy trì tục “giật cô hồn” trong bối cảnh hiện tại? Nếu giữ, liệu có cách nào để gìn giữ đúng ý nghĩa, tránh biến tướng? Một số người cho rằng nên bỏ hẳn bởi nó đang phản văn hóa hơn là văn hóa. Nhưng tôi nghĩ tục lệ nào cũng có gốc rễ tốt đẹp, nhân văn, chính cách thực hành và cái tâm con người khi thực hành nó mới sinh ra biến tướng.

Để trả lại ý nghĩa nhân văn vốn có cho phong tục truyền thống này, nên trở về với ý nghĩa biểu tượng ban đầu của nó thay vì chú trọng vào giá trị vật chất của mâm cỗ. Lễ bày lên mâm nên giản dị như ngày xưa – vài tấm mía, trái cây, chút bánh kẹo, tiền lẻ…, đủ cho nghi thức tâm linh mà không khơi gợi lòng tham.

Những gia đình muốn “tán lộc” – để chia sẻ với người khác hay cầu may cho bản thân – có thể chuẩn bị những lễ vật hay món tiền lớn nhưng hãy trao theo cách khác thay vì ném ra đường gây cảnh tranh cướp hỗn loạn, vì khi cảnh mất an ninh trật tự xảy ra, chính họ cũng có lỗi.

Về những người mang bao tải, túi lớn túi nhỏ lăm lăm chờ cướp đồ cúng, e rằng những lời khuyên đạo lý khó giúp họ “nghĩ thông” trong ngày một ngày hai. Và chính quyền, lực lượng chức năng cần giám sát, can thiệp. Hành vi xông vào nhà giật đồ lễ khi người ta chưa kịp cúng hoặc đánh nhau tranh cướp… không còn là thực hành nghi lễ tâm linh mà là cướp giật là gây rối trật tự công cộng, cần bị ngăn chặn và xử lý.

Nghĩ đó là phong tục, là tâm linh rồi tặc lưỡi cho qua chính là dung túng, nuôi dưỡng ý thức và hành vi cướp giật. Từ chỗ chỉ cướp đồ cúng cô hồn, người ta có thể tha hóa nặng nề hơn và cướp những thứ khác, trở thành những cô hồn sống, thành tà ma quỷ quái trên dương gian.

Theo VTC News