>>Cuộc thi viết “Đôi mắt và cuộc sống”
Vậy mà lên thành phố lung linh ánh đèn, ầm ì xe cộ, sặc sỡ, xa hoa, lại bắt gặp đây đó những thoáng quê mùa được trân trọng đến khác thường. Trong một khu đô thị toàn đại gia, tiện nghi, bề thế không khác hình ảnh trong phim Hàn phim Mỹ; vậy mà đằng này một cụm trúc vi vu, đằng kia một đàn gà, liếp rau… được chăm tỉa quá ư cẩn thận. Cứ như trong một bản nhạc đang nhịp nhàng, bỗng vài nốt khác lạ vang lên, lặng lại. Mình nhìn, ngắm, trở trăn trong hồn.

Nét Việt, hồn quê lắng đâu đây, nơi tâm khảm những cư dân trong khu đô thị toàn những người thành đạt này. Căn hộ đắt tiền, dịch vụ tận răng từ A đến Z, những con xe giá tiền tỉ, những dạ tiệc vương giả… đã không đánh bạt được tầng sâu trong hồn những con dân Việt, vốn xuất thân từ đồng quê, lớn lên trong giọng hò, câu ví; họ đã từng ăn những bữa ăn đơn sơ, chăm tưới những luống rau, giàn mướp, và chắt chiu nuôi một đàn gà… Chẳng những không đánh bạt được, mà còn thổi bùng lên, hiển hiện qua những cụm tre, khóm trúc, đàn gà…
Bên cạnh những quán cà phê hiện đại không thua bên Tây bên Tàu ngự trên tầng thượng những cao ốc lộng gió, là những chốn quê giữa lòng đô thị: cũng hoa lang hoa cải vàng, cũng giàn mướp đàn gà, hay gọng vó chiếc xuồng câu.. Khách thị thành đến những nơi ấy thậm chí còn đông hơn những nơi hiện đại. Gió Đông gió Tây va đập, hồn quê không bị lép đi, mà vẫy vùng, mãnh liệt, thấp thoáng chỗ này, mạnh mẽ chỗ kia.

Sáng nay viết những cảm xúc na ná như thế nhân ngày cận tết lên bolg, và ngay lập tức nhận được còm men của một thành viên mạng ở thành phố. Bạn gái đồng cảm, dẫn ra câu thơ của Chế tiên sinh: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở- Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”, và “bình” thêm: qui luật tâm lý như vậy đấy, có khi mất đi mới thấy quý, thấy thương… Mình đồng tình: bù trừ đấy bạn ạ. Mình dưới quê tắm mình trong cảnh nghèo từ nhỏ, những cảnh vật, hồn vía như thế hít thở hàng ngày, thấy thường. Lên thành phố mới vỡ ra là quý, là cao. Chuyện giàu nghèo cũng khó nói bạn nhỉ? Thành viên trên kia lập tức OK: đúng, có khi rất giàu khoản này, những trống vắng khoảng khác, khó vậy đó.
Như vậy người dưới quê chưa chắc đã nghèo, theo nghĩa tương đối. Những cụm trúc, bờ tre, đàn gà giàn mướp thấp thoáng ở những chốn sang trọng trên ấy phải tốn rất nhiều tiền mới tạo được, và là sỡ hữu của các đại gia.

Còn dưới quê, hầu như ai cũng có đầy những hồn vía ấy, tiếc là không biết nâng niu. Dòng sông quê đẹp biết bao, lẳng lặng, chầm chậm vắt ngang xóm nhỏ, có khi rác dập dềnh, khó coi. Bãi cỏ non trước sân trường làng đẹp là thế, lại thường xuyên bị vất đầy giấy vụn! Cô gái tuyệt trần trong chiếc áo bà ba mà dân thành phố phải mơ ước, phải tạc thành tranh, thành tượng để chiêm ngưỡng, trong khi nhiều thôn nữ bỏ trăng bỏ đèn chạy theo những thời trang khác lạ… Nếu tính theo tiêu chuẩn tương đối, dân quê chưa chắc đã nghèo, tiếc là nhiều người không nhìn ra, không chăm chút nâng niu như những đồng hương bỏ quê lên thị đang làm.
Làm sao không phải đến “khi ta đi” đất mới hoá tâm hồn, mà ngay khi ta ở, đất quê cũng lung linh, tuyệt đẹp, đạm đà như những gì đã thấy ở khu đô thị giàu nhất nhìn thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông.
|
Nguyễn Thành Công - MS 24