Nếu quan tâm giáo dục con trẻ từnhững việc nhỏ hằng ngày, tạo thói quen ứng xử văn hóa, trẻ lớn lên sẽ có tínhcách tốt đẹp.

Giáo dục hành vi ứng xử vănhóa được dạy ngay từ khi các bé mới vào mẫu giáo nhưng nhiều bậc cha mẹ vẫnchưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cho con có dịp thực hành những việc nhỏđể hình thành thói quen tốt.

Dạy từ thuở còn thơ

Hôm rồi, tôi ghé nhà chịThu chỉ khoảng 15 phút nhưng lại khá bất ngờ với ứng xử của hai mẹ conchị. Mỗi khi Minh - con gái mới 5 tuổi - gọi “mẹ” chị  đều “dạ” ngọtxớt. Trong lúc trò chuyện, chị vô ý làm đổ ly nước.

Chị bình thản nói chuyệnvà nhoẻn cười với Minh: “Con chạy vào bếp lấy khăn lau bàn giúp mẹvới!”. Con bé ù chạy đi lấy rồi lễ phép trao cho chị bằng hai tay.Chị nhận lấy và ngọt ngào nói: “Cám ơn con gái”. Tôi khen mẹ conchị cư xử dễ thương và gần gũi nhau quá. Chị mỉm cười nhìn tôi nói: “Chịđang tạo thói quen cho con bé đấy em ạ!”. 

Gieo gì gặt nấy!

Minh họa: NGUYỄN TÀI

Không riêng gì gia đìnhchị Thu, ngày nay có nhiều gia đình cũng rèn con kỹ như vậy. Có lần, tôiđứng trên lề đường Điện Biên Phủ chờ con tan học, đang tan tầm nên xe cộtấp nập. Một bà mẹ chở hai con độ tuổi tiểu học cho xe tấp vào lề đường,nơi có thùng rác công cộng, để con bỏ vỏ hộp sữa vào đấy.

Do bất cẩn, chiếc hộp rơira ngoài, chị tắt máy xe bảo con xuống đường nhặt và bỏ vỏ hộp vào thùngrác. Hành động ấy rất đỗi bình thường nhưng lại khiến tôi chú ý và rấtấn tượng. Tôi ấn tượng vì những hành vi có ý thức giữ gìn vệ sinh nơicông cộng còn khá hiếm trên đường phố...

Đừng để trẻ bị sốc

Được dạy bảo cẩn thận,trẻ không chỉ biết hành xử lịch sự mà cũng muốn được người khác cư xửlịch sự với mình. Chị Thu nói bé Minh đôi khi cũng rất khó chịu khi aiđó tỏ ra thiếu lịch sự. Con bé cứ phàn nàn rằng ở lớp các bạn thườngmượn tẩy nhưng chẳng có bạn nào nói lời cảm ơn hết.

Chị Mỹ, ở đối diện nhàtôi, kể con trai chị cũng gặp trường hợp tương tự bé Minh. Hôm trước,chị đến trường đón con, thấy nét mặt cháu không hớn hở như mọi khi, chịchưa kịp hỏi thì thằng bé đã vội kéo tay mẹ giục về.

Ngồi sau xe, con thỏ thẻvới giọng buồn xo: “Mẹ ơi, hồi trưa có chú nặn tò he vô trường để nặntặng cho con và các bạn, mà con không có”. Chị Mỹ ngạc nhiên hỏi: “Saothế hả con?”, thằng bé ấm ức kể tiếp: “Con đứng chờ chú nặn xongrồi cho mình nhưng các bạn đến sau chen lên lấy trước, lúc chú cho conthì một bạn giựt mất”.

Đáng buồn là lúc đó cũngcó mặt một cô giáo nhưng cô không quan tâm đến lẽ công bằng mà cứ để cáccháu “tự xử” theo kiểu mạnh được yếu thua.

Sự tiếp sức từ cộngđồng

Nghe con kể, chị Mỹ nóichị cảm thấy thương con quá và... tội nghiệp cho cả các bạn của con, vìcác cháu không được chỉ bảo hành vi như thế là kém văn minh, là rất xấu.Việc một đứa trẻ ứng xử có văn hóa ấm ức vì chịu thiệt thòi, theo chị, ởđây có phần do sự vô tâm, thiếu trách nhiệm của người lớn.

Nếu người nặn tò he hoặccô giáo có mặt khi ấy, chịu khó quan sát và chỉ cần lên tiếng nhắc nhở:“Cháu nào đến trước nhận trước, đến sau nhận sau, nếu tranh giành sẽkhông được nhận tò he”. Bọn trẻ sẽ nghe theo ngay, vì lẽ đầu tiên làmuốn có món quà, chúng phải tuân thủ quy định chung chờ theo thứ tự vàdần hình thành thói quen tốt.

Việc giáo dục con trẻ ứngxử có văn hóa, trước tiên là trách nhiệm của gia đình, thứ đến là vaitrò của nhà trường và cộng đồng. Nếu các bên cùng chung sức “gieo” chotrẻ thói quen tốt, ắt sẽ giúp con trẻ “gặt” được những tính cách đẹp.

Theo Tường Nghi
Người lao động