Ban đầu là muốn một chiếc điệnthoại đen trắng đủ để nghe, gọi, nhắn tin. Rồi đến một chiếc điện thoại màn hìnhmàu, âm thanh nổi. Tiếp đến là màn hình cảm ứng đời mới nhất. Cứ như thế, giớitrẻ đang chạy đua theo những dòng sản phẩm liên tục được các hãng ĐTDĐ tung rathị trường.

Từ chạy theo trào lưu

Thấy cậu bạn cùng lớp vừa tậu chúiPhone 3G, Trang cũng về nhà năn nỉ bố mẹ mua cho bằng được. “Mình muốn dùngIphone lâu rồi nhưng chưa có dịp. Giờ mấy bạn cùng lớp dùng nhiều nên về nhà dễnăn nỉ bố mẹ hơn” – Trang bộc bạch.

Nguyễn Minh Trang đang là sinhviên năm nhất, Khoa Du lịch và Khách sạn, ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội. Trước khiđổi sang dùng iPhone 3G, Trang đang dùng chiếc Sony Ericsson W595 mới tậu giữanăm ngoái khi Trang đỗ đại học.

Giới trẻ đua “dế xịn”

Ảnh minh họa

Khi được hỏi tại sao chiếc điệnthoại Trang đang dùng còn mới, cũng đầy đủ các tính năng nghe nhạc, quay phim,chụp hình mà vẫn muốn đổi điện thoại, cô nàng bày tỏ: “Iphone 3G đang hot mà,không nhanh thì mình chưa kịp “sờ” người ta đã đổi sang dòng khác rồi ấy chứ.Với lại dùng một loại lâu ngày cũng chán, thỉnh thoảng thay đổi cho đỡ nhàm”.Trang là con một, gia đình khá giả nên việc đổi điện thoại cho “đỡ nhàm” khôngmấy khó khăn.

Hoàng Ngọc Thái (Lớp 11 trườngTHPT Nguyễn Trãi, Ba Đình, Hà Nội) đang sở hữu chiếc điện thoại Nokia E72 giágần 8 triệu đồng. Thái sử dụng điện thoại từ cuối năm lớp 9, tính đến nay đã đổi4 đời điện thoại. Năm ngoái thấy nhiều bạn chơi BlackBerry Thái cũng đòi bố muacho bằng được. Và khi E72 thịnh hành, Thái lại chuyển sang dùng E72 cho “nó hợpmốt”.

Đương nhiên một cậu học sinh cấpba không thể tự kiếm ra hàng chục triệu đồng để thay đổi điện thoại liên tục nhưvậy. Cũng giống như Trang, Thái là con một nên được ba mẹ hết mực cưng chiều.Việc đổi điện thoại hay laptop đối với cậu dễ như cơm bữa.

Cuộc chạy đua này không chỉ cónhững “cậu ấm, cô chiêu” mà còn xuất hiện nhiều bạn trẻ trong giới học sinh,sinh viên xa nhà.

Các bạn trong lớp không khỏi ngỡngàng khi thấy Nguyễn Lan H (SV năm thứ hai, Khoa Chính trị học, Học viện Báochí và Tuyên truyền) đổi đến 2 đời điện thoại chỉ trong vòng một năm. Điều đángnói ở đây là H. có hoàn cảnh khá khó khăn. H. quê ở Nghệ An, theo như lời H. kểthì bố mẹ đều làm nghề nông, dưới H còn hai em trai đang học trung học.

Đang dùng chiếc Nokia 5200, TrầnThị V.A (Khoa Ngoại ngữ du lịch, CĐ Du lịch Hà Nội) liền đổi sang chiếc SamsungM5650. V.A đổi điện thoại vì sau khi xem bộ phim thần tượng Hàn Quốc “You’rebeautiful” thấy “các diễn viên trong phim cũng dùng điện thoại này”.

Đến những khoản nợ

Gia đình Trang và Thái có điềukiện nên dễ dàng đáp ứng được nhu cầu “đổi dế” của con cái. Còn với những sinhviên xa nhà như H và V.A để chạy theo trào lưu không phải chuyện dễ. Làm thêmvất vả, nợ nần chồng chất, cha mẹ chạy vạy khổ sở,… là những gì các bạn phải trảgiá cho cuộc đua của mình.

Tiền bố mẹ gửi từ quê lên nếukhông nói là chật vật thì chỉ đủ tiền ăn và tiền trọ cho H. Năm đầu tiên ra HàNội học, H. chưa biết đến cái điện thoại thế nào. Chỉ sau 2 tháng, H. đã theokịp các bạn khi nằn nì bố mẹ gửi tiền mua được chiếc điện thoại cũ giá 300 ngàn.

Lúc đầu cứ nghĩ có điện thoại đểnghe, gọi, nhắn tin là đủ. Khi thấy một vài bạn cùng lớp dùng điện thoại xịn cónghe nhạc, chụp ảnh, H. lại muốn có được chiếc điện thoại “cho ra hồn” để “không ngại với bạn bè mỗi khi rút điện thoại ra”.

H. gọi về nhà xin tiền bố mẹ. Bốmẹ gửi ra không đủ, H. vay thêm bạn bè để mua bằng được chiếc điện thoại đờimới. Có lần H. nợ đến 4 triệu đồng (một số tiền không nhỏ đối với gia đình bầnnông như H).

Không xin tiền bố mẹ, V.Ađi làmthêm để tự trang trải cho “thú chơi” của mình. Sẵn có vốn tiếng Anh, V.A dễ dàngxin được dịch thuật cho một website.“Dồn tiền làm thêm ba đến bốn tháng mình đãcó thể đổi được chiếc điện thoại này” – vừa nói V.A vừa chìa chiếc điện thoạicủa mình ra.

Hãy là chính mình!

Các bạn cùng lớp khá bất ngờ khithấy H. “thay điện thoại như thay áo”. Một số bạn còn lên án khi thấy gia đìnhcô bạn khó khăn mà H. vẫn “ăn chơi” như thường.

Mỗi khi đóng tiền học hay quỹlớp H. đều nói là chưa có tiền. Vậy mà vẫn thấy cậu ấy có tiền đổi điện thoạimới. Đúng là không thể hiểu nổi” – một bạn cùng lớp H. bức xúc.

Khá nhiều “đại gia”, doanh nhânthành đạt chọn điện thoại “cục gạch” với giá sinh viên chỉ vài trăm ngàn. Nhữngchiếc điện thoại này ít chức năng, pin khỏe, sóng khỏe thuận tiện cho công việccủa họ.

Thời đại bùng nổ công nghệ thôngtin, việc sở hữu một chiếc điện thoại di động không phải chuyện khó. Và ai cũngcó niềm đam mê riêng nhưng thiết nghĩ điều quan trọng không phải mình dùng điệnthoại bao nhiêu tiền, có hợp mốt hay không mà quan trọng là có phù hợp với hoàncảnh và túy tiền của mình hay không.

Giá trị đích thực của con ngườikhông thể hiện qua túi tiền mà thể hiện qua tâm hồn, văn hóa và tri thức. Đừngvì chạy theo trào lưu mà quên đi việc quan trọng – học tập.

Theo Kim Minh
Giới trẻ đua “dế xịn”