Tân bảo, đã đi bay thì phải bay cho hết thuốc, tức là phải có nhạc và có gái, nếu trong lúc đang phê thuốc mà thiếu những thứ đó thì gọi là gãy nhạc, làm cho người bay dễ bị ngáo.
Tân bảo, đã đi bay thì phải bay cho hết thuốc, tức là phải có nhạc và có
gái, nếu trong lúc đang phê thuốc mà thiếu những thứ đó thì gọi là gãy
nhạc, làm cho người bay dễ bị ngáo.
Đẳng cấp của ke?
Hơn
10 năm rồi tôi mới có dịp gặp lại Tân “kều”. Sau khi tôi đi bộ đội,
chúng tôi bị mất liên lạc do điều kiện thông tin không được thuận tiện
như bây giờ. Cuộc hội ngộ bất ngờ đó là do Tân “kều” nhận ra tôi khi cả
hai đang ở trong nhà chờ tại sân bay Nội Bài.
Sau lần gặp ấy, tôi
và Tân “kều” vài lần liên lạc, khoảng hơn 1 tháng sau Tân “kều” mời tôi
đi chơi một trận để chia tay hắn trở lại Canada. Mặc dù đã có gần chục
năm sống ở Hà Nội, nhưng lần ấy, tôi giống như kẻ nhà quê trước đám bạn
của Tân “kều”.
Sau trận nhậu say sưa tại một nhà hàng trên phố
Trần Thái Tông, Tân “kều” và đám bạn rủ nhau đi bay, và tôi cũng không
thể “thoát thân” vì sự chèo kéo của đám bạn Tân “kều”.
Kéo nhau
đến một quán bar, một người trong đám bạn của Tân “kều” móc trong túi
quần ra một túi nylon, rồi hắn mở ra chia cho mỗi người một viên thuốc
lắc. Đến lượt ai, hắn giải thích: “Ở đây chơi tạm 1 viên, lát đi tăng
hai chơi ke nhé”. Chỉ có tôi thấy lạ tai, nhưng cũng cố tỏ ra bình
thường như đã quen thuộc với từ “ke” (ke-ta-min - ma túy đá).
Tiếng
nhạc chát chúa, ánh đèn le lói… đã khiến tôi có cảm giác như bị tra tấn
trong quán bar. Ngược lại, đám bạn của Tân “kều” thì ai nấy đều có vẻ
hưng phấn, nhảy nhót, lắc lư… cho đến gần 3 tiếng sau thì dáng vẻ tất cả
đều ủ rũ và phờ phạc. Rời quán bar, tất cả lại rủ nhau về một quán hát
trên phố Trần Duy Hưng thuê phòng để tiếp tục “bay”.
Căn phòng
rộng khoảng hơn 20m2 ngập ngụa khói thuốc lá, một người trong đám bạn
của Tân “kều” lấy trong người ra một gói nylon đựng chất bột màu trắng
rồi đổ ra chiếc đĩa sứ được hun lửa như đường kính trắng tinh. Tay anh
cầm chiếc bìa thẻ sim điện thoại trộn trộn, đảo đảo, sau đó tôi mới được
biết đây chính là công đoạn “xào ke” của dân bay.
Khoảng 10 phút
sau, “xào ke” xong, từng người từng người thay nhau hít trực tiếp bằng
mũi qua chiếc ống hút nhựa. Vài người sau khi hít lại lấy móng tay xúc
ke xát lên đỉnh đầu, có người đổ vào cốc bia, Coca Cola để uống trực
tiếp…
Theo Tân “kều”, đối với dân bay thì việc chơi kẹo - thuốc
lắc chỉ là khởi động, còn tiến lên đến ke mới là đẳng cấp. Sử dụng ke
qua đường hít từ mũi là để ke nhanh ngấm, tác động trực tiếp lên óc. Bởi
vậy đối với ma túy ke, chỉ vài phút sau khi sử dụng đã có thể ngấm và
“lên ke”, trong khi đó, dân bay phải mất ít nhất 15-20 phút để có bay
được nếu sử dụng “kẹo”.
Còn những người xát thuốc lên đỉnh đầu là để thuốc thấm qua chân tóc, tác động vào óc, làm cho đầu óc mê mệt với thuốc hơn.
Dân bay đang “xào ke” trong phòng hát.
Thế giới của dân bay
Tân
“kều” cũng mỉa mai tôi rằng, là thằng bạn lâu ngày mới gặp nên tôi là
thành phần cá biệt mới được ngồi lại trong đó, vì tôi không tham gia đội
bay. Bình thường, đối với dân bay khi đã đến tăng 2 như thế thì không
mấy khi có sự xuất hiện của kẻ ngoại đạo.
Khi đã vào bay, tất cả
mọi người đều trong trạng thái ngẩn ngơ, mơ hồ như mơ tưởng đến một thế
giới riêng. Trong lúc bay, họ như thấy thế giới hoang dã, rất thật với
tất cả những gì trước mặt. Thế nên khi đi bay, họ rất sợ và ghét những
ánh mắt, cái nhìn của người tỉnh táo, trong khi phê thuốc, họ sẽ không
làm chủ được mình, những ánh mắt như soi mói của người tỉnh dễ khiến họ
nổi giận.
Rồi Tân “kều” giải thích: “Đã đi bay thì phải bay cho
hết thuốc, tức là phải có nhạc và có gái”. Nếu trong lúc đang phê thuốc
mà thiếu những thứ đó thì gọi là gãy nhạc, làm cho người bay dễ bị phát
khùng (ngáo). Khi đó họ có thể làm bất cứ điều gì mình thích mà không
thể kiểm soát được hành vi.
Không tham gia bay lắc, nên tôi phải
lui sớm. Gần trưa hôm sau gặp lại, nhóm bạn của Tân “kều” trước mắt tôi,
như những người rừng. Họ vừa phờ phạc, hoang dã, ánh mắt đờ đẫn… khác
hẳn vẻ thiện cảm ngày hôm qua.
Thế mới thấy tác hại của ke, nó dễ
dàng biến một con người hoàn toàn bình thường thành những con người
khác, và đã có bao trường hợp biến những kẻ sử dụng ma túy thành kẻ giết
người, khi chúng vẫn đang trong cơn phê mà mất nhạc…
Thể hiện đẳng cấp dân chơi?
Ke
du nhập vào Việt Nam 2-3 năm gần đây, gồm 2 loại là ke đá và ke bột. Ke
bột nhìn như heroin còn ke đá là kết tinh màu trắng xanh hoặc trắng đục
cô lại như đường phèn. Do độ phê của ke mà thời gian gần đây, giới sành
điệu, dân chơi khắp các sàn nhảy đều đang “sốt” và coi đó như là 1 thứ
thần dược với tác dụng công phá, cất cánh mạnh.
Ke có tác dụng và
tính kích thích hơn hẳn thuốc lắc. Mặt khác, ke được sử dụng qua đường
hút trực tiếp (kiểu heroin) hoặc pha vào rượu mạnh, hay Coca Cola… nên
theo một số dân bay thì ke luôn có “sức công phá” nguyên vẹn.
Bởi
vậy dân chơi cho rằng, đã đi bay thì phải dùng ke mới là đẳng cấp. Một
phần bởi sức cất cánh không có giới hạn của ke mà còn bởi giá cả của nó
cho mỗi cuộc bay.
Theo Tân “kều” thì để có trong tay một lượng ke
đủ cho chục người bay, tốn khoảng 3-4 triệu đồng. Khi đã chơi ke rồi
thì các loại như tài mà, cần sa, thuốc lắc… không còn giá trị kích thích
người chơi. Điều đó thể hiện đẳng cấp của dân chơi ke và thể hiện sức
mạnh của loại mà cùng được cho là mốt thời thượng này.
Với sức
công phá mạnh như ke thì sức “đốt” của ke đối với sức khỏe và tiền bạc
hẳn là không vừa. Như có một người từng là dân bay đã bỏ nghề nói: “Tốc
độ đốt tiền, đốt sức của ke nhanh như tốc độ của ánh sáng”. Vậy nên đã
sa đà vào thế giới bay lắc, không mấy chốc thể xác có béo tốt mấy cũng
nhanh chóng bị biến thành thân tàn ma dại, tiền bạc ra đi theo những làn
khói.
Đấy là chưa nói đến chuyện trong lúc đi bay, chuyện quan hệ nam nữ khó kiểm soát, dễ dẫn đến những hệ lụy khôn lường.