Tôi đang nghe máy ghi âm và gõ nhanh từng con chữ trên bàn phím để kịp nộp bài cho tay biên tập. Bất chợt, ông tổng biên tập lù lù xuất hiện. Ông gõ ngón tay trỏ cốc cốc lên bàn:

- Này, ngày mai cậu ra Hà Nội viết vụ kia đi nhé. Viết xong, cậu gửi e-mail vào trước cho kịp. Còn cậu cứ thong thả tìm thêm mấy cái đề tài khác, nhân tiện tán vài em ngoài đó rồi từ từ vào cũng được.

Tôi gật đầu vâng dạ. Nói xong, ông bỏ đi ngay. Trước khi đi, ông còn quay lại nháy mắt với tôi:

- Cẩn thận đấy, mấy em Hà Nội không hiền đâu.

Chuyến bay trưa từ TP. HCM ra Hà Nội chỉ lác đác dăm người. Ngồi cạnh tôi là một cô gái có làn da trắng mịn. Cô khoảng 24 hay 25 tuổi, tóc nhuộm nâu, cuộn thành những con sóng lăn tăn phủ xuống vai. Tuy phần lớn khuôn mặt cô bị che khuất bởi chiếc kính râm to bản nhưng tôi vẫn nhận ra đó là khuôn mặt thanh tú. Cô có sống mũi cao, thẳng và làn môi gợi cảm điểm son màu hồng cam, hơi bóng. Chiếc vòng đeo tay rất to, màu cà-phê sữa, trông quá khổ so với cổ tay nhỏ nhắn của cô.

Tôi không có thói quen bắt chuyện ngay với một cô gái nào đó, trừ khi phải hoàn thành một cuộc phỏng vấn. Thế nhưng lần này, tôi có cảm xúc rất lạ với cô gái xinh đẹp ấy.

Tôi chủ động quay sang bắt chuyện bằng một giọng tự nhiên nhất:

- Chào em. Làm quen nhé.

Cô gái không mở kính, quay sang tôi và nói rất nhanh.

- Nếu gặp lại nhau, tôi sẽ làm quen với anh.

Có lẽ cô nàng không biết tôi đã chửi thầm câu từ chối ngọt ngào ấy. Tôi nhún vai quay ra nhìn cửa sổ máy bay, mong ánh nắng làm nhạt bớt khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng. Từ giây phút đó đến khi máy bay hạ cánh, tôi và cô gái không nói thêm gì. Chúng tôi cũng không nhìn nhau thêm lần nào nữa.

Hai tiếng đồng hồ ngồi trên không, tôi đã nghĩ rất nhiều về em. Mấy lần trước ra Hà Nội, tôi không gọi điện thoại cho em vì muốn quá khứ ngủ yên. Nhưng lần này, trong tôi lại không cưỡng nổi quyết tâm muốn gặp em. "Liệu em có vui khi gặp tôi không? Em có còn cô đơn như tôi? Em có còn yêu tôi và muốn cùng tôi vào thành phố?". Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi không chợp mắt được chút nào.

Bước chân xuống sân bay, tôi bấm số gọi cho em ngay:

- A lô?

- Còn nhận ra anh không?

- Dạ vâng. Anh đang ở thành phố à?

- Không! Anh đang ở sân bay Nội Bài.

- Vậy à?

- Anh mới ra. Anh gặp em được không?

Em hơi ngập ngừng:

- Em đang bận rồi.

Im lặng một chút, em nói nhanh:

- Tối, em sẽ gặp anh. Bảy giờ. Quán cà-phê Tây Hồ, đường Láng Hạ nhé!

Nói xong, em cúp máy ngay. Tôi cảm thấy hụt hẫng vì nghe giọng nói của em có chút gì đó miễn cưỡng.

Bỗng một lão khá to con, mặt mũi dữ tợn từ đâu chạy đến. Hắn vừa đưa tay định xách cái ba lô to kềnh của tôi, vừa hỏi:

- Về đâu chú?

Tôi giật ba lô lại, trợn mắt hỏi:

- Này, ông làm gì thế hả?

Lão cười xởi lởi:

- Gớm! Ông bạn làm gì mà ghê thế? Về đâu em lai về, kiếm dăm đồng mua cân gạo cho vợ con nằm ổ.

Tôi đưa địa chỉ khách sạn. Lão nhíu mày:

- Xa đấy! Chú cho em xin bốn mươi nghìn.

Tôi hừ giọng:

- Gì mà mắc thế? Bình thường, tôi đi có hai chục nghìn.

- Thôi đi bố. Hồi này xăng đắt lắm. Thôi, hai lăm nghìn nhé. Lên xe nhanh kẻo trời sắp mưa to lắm đấy!

Đúng là trời mưa thật. Mây đen kéo đến ùn ùn. Giông đã bắt đầu gào thét từ phía chân trời. Tôi vội leo lên xe, tay vẫn ôm khư khư ba lô đựng đồ nghề tác nghiệp đến khách sạn.

Buổi tối, tôi đến quán cà-phê Tây Hồ trước giờ hẹn hơn nửa tiếng. Trong lúc chờ đợi, tôi cố hình dung em sau bốn năm không gặp. Bốn năm trôi qua như gió thoảng.

Ngày ấy, bố mẹ tôi khóc hết nước mắt để tiễn thằng con trai cưng đi học đại học. Mẹ sắm cho tôi chiếc rương gỗ đựng quần áo. Đó là chiếc rương có một không hai trong ký túc xá nên tôi bị tụi bạn cùng phòng trêu suốt mấy tháng liền.

Từ miền Bắc xa xôi, em cũng vào miền Nam học tập. Chúng tôi trở thành một cặp đẹp đôi trước sự tiếc nuối lẫn thèm thuồng của mấy đứa bạn cùng khóa. Tình yêu thời sinh viên nhẹ nhàng, trong sáng và không thiếu phần lãng mạn. Tôi chất đầy thư của em với muôn vàn lời có cánh trong cái rương gỗ của mẹ.

Em thích mưa. Em bảo, mưa làm con người ta thư thái hơn. Tôi chỉ thích mưa lúc tóc còn để chỏm, tắm mưa đá banh cùng lũ bạn choai choai. Khi lớn lên, trong mắt tôi, mưa chỉ làm đường ngập nước, xe tắt máy và áo quần ướt bẩn. Thế nhưng, khi yêu em, tôi thường chịu khó cùng em dạo phố trên chiếc xe đạp cà tàng những lúc trời mưa. Khi cả hai trùm kín bằng một chiếc áo mưa, bàn tay em áp vào ngực tôi nóng ấm. Cảm giác đó, chỉ có hai chúng tôi biết mà thôi.

Vậy mà chỉ vì một lần giận dỗi, bao mơ ước về một gia đình hạnh phúc lâu dài, trong đó tôi là chồng, em là người vợ đảm đang, bỗng chốc tan thành mây khói. "Chiến tranh lạnh" kéo dài suốt mấy tháng trời không lối thoát. Kết cục, sau khi ra trường, em về lại Hà Nội lập nghiệp. Còn tôi bám trụ lại cái thành phố náo nhiệt này.

Suốt bốn năm qua, số lần chúng tôi gọi điện cho nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vài tin nhắn qua loa, không đầu, không kết. giữa chúng tôi xuất hiện một bức tường khoảng cách rất dày. Tôi cũng trải qua một vài mối tình nhưng chẳng thể bên ai đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày. Không người phụ nữ nào có thể để lại một khoảng lặng trong tim tôi như em.

Tôi nhận ra em từ xa. Còn em vừa đi vừa ngó quanh tìm tôi. Tôi vẫy tay ra hiệu. Em nhận ra tôi, cười thật tươi và tiến nhanh đến. Em hơi gầy đi một chút nhưng má vẫn bầu bĩnh như xưa. Tôi ước sao mình có thể chạy đến cắn vào khuôn mặt bầu bĩnh như búp bê ấy. Nụ cười em rạng rỡ dưới ánh đèn vàng. Em ngồi xuống, sửa sang lại mái tóc và bảo:

- Anh gầy đi đấy.

- Thế à?

- Anh thấy em có gì khác không?

- Không.

- Sao lại không?

- Thì em vẫn đáng yêu như xưa.

- Thôi nhé. Định tán em đấy à? Em già rồi.

- Không đâu.

Một thoáng im lặng bao trùm lên cả em và tôi. Không gian như ngừng quay. Thời gian cũng như ngừng trôi. Giọng trầm buồn của anh chàng Richard Marx vang lên càng tha thiết: "Wherever you go, whatever you do. I will be right here waiting for you..."

Em phá tan bầu không khí im lặng, nặng nề:

- Anh đi công tác à?

- Ừ.

- Anh đi lâu không?

- Chắc một tuần, nếu so với bốn năm thì chẳng nhằm nhò gì.

Là một thế kỷ nữa trôi qua. Em hớp ngụm cà-phê sữa, chớp mắt:

- Anh ở trong đó có gì vui kể em nghe đi.

- Chẳng có gì vui cả.

- Anh chưa có gia đình đấy chứ?

- Chưa đâu, chắc còn lâu.

- Thế anh có người yêu chưa?

Tôi cười:

- Không biết có chưa nữa.

- Em có người yêu rồi.

- Thế à?

Hình như tôi nghe nhói trong lồng ngực dù không bất ngờ khi biết em có ngươi yêu. Em có quyền tự tìm hạnh phúc cho mình chứ. Em đâu còn là gì của tôi nữa.

Hai ngày sau, tôi trói mình vào công việc để không nghĩ đến em nữa. Thế nhưng, tâm trạng tôi nặng nề khôn tả. Cũng may, công việc khá thuận lợi, nên tôi làm rất nhanh. Tâm trạng đang sẵn mệt mỏi nên bài phóng sự của tôi không đi sau vào chi tiết. Tôi có chút áy náy với chính mình vì không thực sự tâm huyết với nghề.

Tôi đánh máy nhanh bài viết rồi gửi về tỏa soạn. Tổng biên tập nhắn tin: "Làm tốt lắm. Hưởng thụ đi. Chúc vui. Nhớ mua quà".

Đến tối, sau nhiều lần chần chừ, tôi nhắn tin cho em: "Cà-phê không?".

Nhiều phút chậm chạp trôi qua, em trả lời: "Anh mời nhé. 7 giờ. Em đến đón anh". Tôi thấy ngoài trời nổi những cơn gió mạnh, mây xám xịt. Có lẽ tối nay sẽ mưa to lắm đây", tôi tự nhủ.

Tôi vừa chở em ra khỏi khách sạn, trời bỗng đổ mưa xối xả. Tôi và em trùm kín bằng một chiếc áo mưa cánh dơi nhưng em cố tình ngồi cách xa tôi một khoảng. Mưa tạo ra những vòng nước lớn trên mặt đường.

Những cơn gió giật mạnh làm những cành me nhỏ rơi xuống lòng đường. Mưa táp vào mặt tôi ran rát, làm hai mắt tôi cay xè, mù mịt. Mưa xối vào đùi tôi một cách mạnh bạo, hai ống quần ướt sũng. Tôi cảm thấy những giọt nước mưa bắt đầu len sâu vào cổ áo. Lưng tôi nổi gai ốc vì lạnh. Tôi gào to, cố át tiếng mưa:

- Em có bị ướt không?

Em hỏi to:

- Anh nói gì cơ?

Tôi nhắc lại:

- Em có bị ướt không?

Em nhích sát vào người tôi:

- Anh bảo gì ạ?

Tôi không trả lời vì nghe một luồng hơi ấm từ người em lan nhanh ở lưng tôi. Tôi im lặng, cảm nhận hơi ấm nồng nàn đó.

Tôi không dừng lại ở quán Tây Hồ mà lao xe hết con đường này đến con đường khác. Một lúc sau, em khẽ quàng hai tay qua bụng tôi. Bàn tay trái của em đặt lên ngực tôi. Tim tôi đập rộn ràng. Đã quá lâu rồi, tôi không có cảm giác nồng nàn và ấm áp đến thế. Tôi chạy xe một tay, tay còn lại xiết nhẹ tay em một lúc. Bàn tay lạnh cóng của tôi như được sưởi nhẹ trên than hồng. Con xe lao mãi không dừng, hết ngõ phố này sang ngõ phố khác. Tôi thầm ước trời đừng bao giờ ngừng mưa, để giây phút tôi ở bên em sẽ không bao giờ kết thúc.

Thế nhưng, cơn mưa nhanh chóng tạnh. Hai đứa tôi đều ướt sũng và lạnh cóng. Khi tạm biệt nhau ở khách sạn, em chỉ nói: "Anh ngủ sớm đi. Em về nhé!". Rồi em quay xe đi thật nhanh. Tôi cảm thấy hụt hẫng thêm lần nữa vì luyến tiếc thời gian ở bên em sao chóng qua thế.

Sau đêm mưa ấy, sức sống như trở lại với tấm thân tàn của tôi. Sáng hôm sau, vừa thức dậy, tôi nhắn tin cho em ngay: "Em dậy chưa? Có nhớ anh không? Anh thấy nhớ em rồi".

Em nhắn tin đáp lại ngay, nhưng chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của tôi: "Em đang làm việc. Sáng nay báo đưa tin nhiều con đường ngập vì mưa". Tôi cảm thấy buồn vì em có vẻ không muốn tiếp tục chuyện tình cảm với tôi. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, em lại nhắn tin: "Tối nay cà-phê đi. 7 giờ. Quán Tây Hồ".

Tôi mất cả buổi chiều chọn cho mình bộ cánh mới để đến cuộc hẹn với em. Trên đường, chiếc kim đồng hồ lê từng bước mệt nhọc qua từng con số. Cuối cùng, nó cũng lết được đến con số 6. Tôi ngắm mình lần cuối trong gương rồi huýt sáo bước ra khỏi phòng.

Quán Tây Hồ tối nay không đông như lần trước tôi và em hẹn nhau. Ở bàn bên cạnh, có một đôi trai gái đang thẹn thùng nhìn nhau. "Có lẽ hai người này mới yêu nhau", tôi thầm đoán và tự hỏi sao hôm nay mình lại quan tâm đến chuyện thiên hạ thế.

Em xuất hiện sớm hơn tôi nghĩ. Hôm nay, em trông thật xinh xắn với chiếc váy vàng điểm hoa li ti. Thế nhưng, em không đi một mình mà đi cùng một anh chàng khá cao, da ngăm đen và có cài nhìn cau cảu, vẻ khó chịu.

Em đưa tay về phía tôi, nói:

- Đây là Lân, bạn em. Còn đây là Tú, người yêu em.

Cử chỉ và lời nói của em tự nhiên đến nỗi tôi cảm thấy mình thật lố bịch với những mơ mộng viển vông. Từ "bạn" làm tôi và em trở nên xa lạ nhưng lại giúp cuộc trò chuyện của chúng tôi đỡ gượng gạo hơn.

Ừ, đúng là tôi chỉ là bạn của em thôi chứ không thể là gì khác. Dù trong quá khứ. chúng tôi đã có những tháng ngày yêu nhau, nhưng chúng tôi phải chấp nhận vị trí của người này đối với người kia trong hiện tại. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy chua chát quá.

Hôm nay, em nói chuyện nhiều hơn hôm trước. Tú rất ít nói, lâu lâu chỉ cười phụ họa theo mấy câu nói tếu của em. Em nói rất nhiều về công việc, về Hà Nội, về mưa nhưng tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng được tiếng mất. Tôi chỉ nghe tiếng hát Tuấn Hưng vang lên thống thiết: "Một tình yêu lung linh đẹp sao, mà vụt tan yêu thương ngàn sau... Lời chia tay câm nín trong mắt nhau. Lời chia tay nào ai nói đâu. Nghe trong tim bao nhiêu yêu thương tan vỡ..."

Tôi lên máy bay vào TP. HCM ngay sáng hôm sau. Thực ra, tôi muốn về ngay đêm hôm trước như trốn chạy khỏi em. Sau một đêm mất ngủ, hai mắt tôi như nặng trĩu. Em và Tú đến tiễn tôi ở sân bay. Em đứng lặng yên không nói gì, chỉ nhìn tôi buồn buồn. Tôi cười với em như để an ủi rồi bước vào cửa soát vé. Tôi sợ mình không làm chủ được cảm xúc khi nhìn thấy những giọt sương trong mắt em.

Lên máy bay, tôi phóng tầm mắt về một nơi rất xa bên ngoài cửa sổ. Giá như không gặp lại em, có lẽ tôi sẽ chẳng phải nặng lòng thế này. Tôi cầu chúc cho em được hạnh phúc nhưng vẫn cảm thấy có chút xót xa cho riêng mình. Bỗng sau lưng có một giọng nói con gái trong veo kéo tôi về thực tại:

- Chào anh.

Tôi quay lại. Cô gái da trắng mịn, khuôn mặt thanh tú và chiếc vòng tay quá khổ đang đứng trước mặt tôi. Hôm nay, cô không mang kính nên tôi có thể nhìn thấy đôi mắt một mí đen và trong veo của cô. Cô gái cười:

- Mình làm quen nhé.

Tôi ngạc nhiên, nhìn cô không chớp mắt. Sợ tôi không nghe rõ, cô nhắc lại:

- Anh vẫn muốn làm quen với em chứ?

Tôi đáp lại bằng nụ cười tinh quái, chuẩn bị tinh thần tiếp chuyện và thầm nghĩ: "Cô này đáo để thật!".

Theo Trần Hà