Phố núi Hương Sơn nổi lên với nhiều đại gia giàu có, chịu chơi; những siêu xe, đám cưới “dát” vàng, thế nhưng ít ai biết được phía sau ánh hào quang đó còn có mảng tối khác.
Những đại gia “chết yểu”
Là mảnh đất khét tiếng về độ chịu chơi, những đám cưới siêu xe, dát vàng, những buổi tiệc linh đình được tổ chức hoành tráng lên đến hàng chục tỷ đồng, thế nhưng ít ai biết góc khuất sau ánh hào quang đó…
Thời gian vừa qua, phố núi “rúng động” khi hàng chục hộ dân trên địa bàn viết đơn gửi đến các cơ quan truyền thông cùng cơ quan chức năng tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Mai (54 tuổi), trú xóm Hồ Vậy, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).
Thế nhưng, khi đến hạn hoàn trả, bà Mai tuyên bố “vỡ nợ” rồi bỗng “bốc hơi” khỏi địa bàn.
![]() |
Một đám cưới "siêu vàng" từng diễn ra ở mảnh đất Hương Sơn. |
Là một đia bàn có cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thông thương với nước bạn Lào. Qua đường cửa khẩu này, sự thuận lợi trong việc giao thương làm ăn buôn bán, những dân buôn phất lên nhanh chóng và trở thành những đại gia nhiều của, lắm tiền.
Tuy nhiên, khoảng vài năm trở lại đây, hoạt động buôn bán trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Phần vì cơ quan chức năng thắt chặt hơn công tác kiểm tra kiểm soát, phần vì đầu ra của hàng hóa “đứng”, đặc biệt là các loại gỗ.
Những thương vụ làm ăn bất thành, hàng tấn hàng không có đầu ra, những “đại gia” buôn hàng như “co” lại giữa vòng xoáy hàng - tiền.
Từ đó, dẫn đến những hệ lụy đau lòng....
![]() |
Một đám cưới siêu xe khác, cũng diễn ra ở phố núi này. |
Có lẽ người dân phố núi vẫn chưa quên câu chuyện về nữ đại gia N.T.H. Sau khi tuyên bố “vỡ nợ”, H đã tìm đến cái chết, kết liễu đời mình. Kéo theo đó là cảnh hàng chục gia đình lâm vào cảnh trắng tay, mất nhà mất cửa, vợ chồng con cái tan đàn xẻ nghé.
Chị Phan Minh T., (SN 1978, người dân địa phương), nạn nhân của một vụ lừa đảo trầm ngân cho biết: “Thời gian cũng qua được 2 năm rồi, vậy mà tôi vẫn không thể nào chấp nhận nổi. Chỉ vì cả tin và bị dụ dỗ bởi lãi xuất cao của một đại gia mà tôi đã dốc hết tài sản, vay mượn thêm đưa cho họ vay. Khi họ vỡ nợ, tôi cũng mất tất cả, nhà cửa bán, chồng li hôn rồi ôm con đi biệt xứ, gia đình 2 bên nội – ngoại từ mặt, hàng tháng phải lao động cật lực, làm thuê cho họ để tích góp trả lãi nợ người ta.
Vì chán nản, tôi sinh ra bệnh tật đau ốm suốt. Tôi sống mà như không bằng chết”.
Nhìn lên bức hình cũ thời “hoàng son” của chị T. với người phụ nữ đang hiện diện trước mặt tôi, chắc rằng chị đã đi qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn. Chị giờ gầy và già đi rất nhiều.