Phấn đấu mãi thì cuối cùng chúng tôi cũng có được một ngôi nhà của mình đúng nghĩa. Căn nhà có một ban công thoáng gió, một khoảng sân thượng nhỏ, như tôi vẫn mong ước. Thời buổi người người cơi nới, nhà nhà cơi nới, tận dụng mọi diện tích có thể để ở, thì cái khoảng thiên nhiên bé nhỏ ấy với tôi là một điều xa xỉ.

Ngày đầu tiên dọn về nhà mới, tôi loay hoay ngắm nghía tính chuyện sẽ trồng mấy cây xương rồng nhỏ ngoài ban công, thêm chậu hoa giấy nhiều màu và làm một dàn hoa leo trên sân thượng. Anh chàng kỹ sư chồng tôi lên giọng: “Này vợ, cần phải làm cái gì đó cho cái góc tiểu cảnh nhà mình thật hoành tráng”. “Thế anh định làm gì?” “À thì tùy vợ thôi, nhưng mà anh thích có một dòng suối nhỏ nhỏ chảy róc rách len qua mấy hòn đá. Cái ban công khá rộng để có thể tạo tiểu cảnh đó”. “Chồng tôi lãng mạn quá nhỉ? Thế thì để có một góc tiểu cảnh nên thơ như thế, em chắc phải mời cả kiến trúc sư về làm nội thất nhà mình mất. Nhưng mà để em và anh “cày” thêm một hai năm nữa nhé”.

Tôi nói vậy chứ lòng cũng muốn chiều chồng, cũng thích lãng đãng lắm. Tôi đã thấy nhiều nhà đầu tư đèn gốm, non bộ, rồi suối nước róc rách trong sỏi đá… cho tiểu cảnh ngoài ban công. Tôi cũng mơ cái ban công của mình rực rỡ hoa, như những ban công hay ô cửa sổ nhà cổ ở Venice. Tôi ước chiều chiều, khi thành phố lên đèn, tôi cùng chồng thư thái thả hồn trên sân thượng, ngắm khu vườn treo với đủ mọi loại cây dây leo, chậu bon sai mà anh từng mơ ước.

Đẹp là một chuyện, những góc thiên nhiên nhỏ nhoi ấy trong căn nhà phố chật hẹp còn là lá phổi của ngôi nhà, là “máy điều hòa không khí” trong những chiều hè nóng nực. Nó vừa giúp căn nhà tránh nắng oi bức, lại vừa khiến tâm hồn gia chủ thư thái, tĩnh tại, sau những giờ căng thẳng bươn chải bên ngoài. Nó cũng chẳng đòi hỏi gia chủ phải nhọc công chăm sóc cho lắm bởi chỉ cần vài chậu cây giả, sỏi đá và mấy thứ đồ trang trí là đã có thể có một khu vườn khô khá đẹp. Mảnh vườn nhân tạo ấy sẽ đẹp hơn khi gia chủ ốp một mảng tưởng bằng dá tự nhiên, hoặc làm cho ban công trở nên rộng rãi bằng cách sơn những gam màu nhẹ nhàng, điểm lên một dải màu nổi bật chạy viền xung quanh tường.

Trong khi tôi miên man với những ý tưởng làm đẹp cho góc thiên nhiên của ngôi nhà thì mẹ chồng tôi lụi hụi mang lên sân thượng mấy hộp xốp nhỏ. “Cái này để làm gì hả mẹ?”. “Mẹ định trồng ít rau sạch trên này. Cái sân này chí ít cũng đặt được cục cái hộp, quay đi quay lại đủ rau ăn cả tháng đấy. Thời buổi ăn cái gì cũng sợ ngộ độc, tốt nhất tự làm lấy mà ăn là sạch nhất”. Ừ nhỉ, mấy cái mơ mộng lãng đãng của tôi hóa ra thua tính toán của mẹ già. Thì đấy cũng là một cách để đưa thiên nhiên vào nhà đấy thôi.

Theo