Tuổi già, một cơn sốt và cú điện thoại khiến lòng người mẹ tan vỡ

Tôi tên là Giang Thu Hạ, 57 tuổi. Tuổi già của tôi được nhận lương hưu 4.600 NDT/tháng. Chồng tôi còn ba năm nữa sẽ nghỉ hưu. 

Con gái duy nhất của tôi chưa kết hôn, đang sống một mình trong căn nhà do vợ chồng tôi mua để con tiện làm việc tại thành phố.

Hôm đó, chồng tôi đi công tác xa. Tôi ở nhà một mình, người mệt rã rời vì sốt. Trời nắng gắt, ở trong phòng máy lạnh lâu khiến tôi khó chịu khắp người, đến cả việc đứng dậy uống một ngụm nước cũng không còn sức.

Tôi cầm điện thoại, gọi cho con gái. Tôi chỉ mong con về nhà chăm sóc tôi một chút, hoặc ít nhất là đưa tôi đi bệnh viện. 

Ba cuộc gọi liên tiếp không có ai bắt máy. Tôi nhắn tin báo mình bị sốt, rồi chờ đợi trong im lặng.

Một tiếng trôi qua, vẫn không có phản hồi. Tôi gọi lại lần nữa, cuối cùng con gái nghe máy. Giọng tôi khàn đặc, cố gắng nói rằng mình đang sốt, người rất mệt, mong con về giúp mẹ. 

Ở đầu dây bên kia, con gái không giấu nổi sự khó chịu: "Mẹ phiền quá. Bố không ở nhà là mẹ lại có chuyện. Con đang có buổi tiệc quan trọng, mẹ chờ một lát nhé".

Nghe xong, tôi bật khóc. Không phải vì cơn sốt, mà vì cảm giác bị bỏ rơi ngay chính bởi đứa con mình dốc cả đời nuôi nấng.

Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái - Ảnh 1.

Chính lần ốm này khiến tôi ngộ ra một điều đau lòng: khi già rồi, nếu không tự yêu thương mình, thì rất dễ bị bỏ lại phía sau. Ảnh minh họa

Chờ đợi trong tuyệt vọng và sự thờ ơ lạnh lẽo

Tôi tự an ủi bản thân rằng con bận, rằng con còn trẻ, có cuộc sống riêng. 

Tôi nghĩ, nhiều nhất là một tiếng sau con sẽ về. Nhưng tôi thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy, căn nhà vẫn vắng lặng như cũ.

Tôi gọi lại cho con lần nữa. Con nói đang trên đường về. Khi con gái xuất hiện, tôi không nhận được sự hỏi han hay lo lắng. 

Con lấy cho tôi một cốc nước lạnh, đặt lên đầu giường, mang đến hai chiếc bánh mì khô rồi bảo tôi tự ăn. Con nói mệt và cần đi ngủ.

Khoảnh khắc đó, tôi sợ hãi. Tôi tự hỏi, nếu sau này tôi và chồng già yếu hơn nữa, liệu chúng tôi có thể trông cậy vào con gái hay không?

Tự gọi cấp cứu và nỗi đau bị trách móc

Tôi không dám gọi cho chồng đang đi công tác. Tôi cầm điện thoại, tự gọi xe cấp cứu, tự quyết định đưa mình đi bệnh viện. Tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc phải học cách dựa vào chính mình.

Nhưng con gái lại tức giận. Con nói tôi làm như vậy khiến con mất mặt, khiến người ngoài nghĩ con bất hiếu. Tôi im lặng, không còn sức để giải thích.

Bác sĩ nói nếu tôi đến muộn hơn một chút, cơn sốt có thể dẫn đến co giật. Tôi nhìn con gái, ánh mắt đầy thất vọng. Nhưng con chỉ nói tôi làm quá mọi chuyện.

Đêm đó, tôi truyền dịch ở phòng cấp cứu. Sáng hôm sau, con gái giúp tôi làm thủ tục nhập viện, thuê người chăm sóc rồi đi làm. Con dặn tôi nếu có việc thì tìm bác sĩ, y tá và người chăm sóc, buổi tối con bận.

Sau cơn bệnh, tôi tỉnh ngộ

Ba ngày truyền nước trôi qua, tôi gọi con gái đến đón xuất viện. Con đến với vẻ miễn cưỡng. Về đến nhà, con lại tiếp tục phàn nàn về tôi.

Chính lần ốm này khiến tôi ngộ ra một điều đau lòng, khi già rồi, nếu không tự yêu thương mình, thì rất dễ bị bỏ lại phía sau.

Trước đây, chúng tôi dự định sau khi con lấy chồng sẽ sang tên căn nhà đó cho con, đồng thời cho thêm 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng) làm của hồi môn. Chúng tôi nghĩ rằng, cho con chỗ ở ổn định thì về già cũng có chỗ dựa.

Nhưng bây giờ, tôi đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.

Quyết định giữ lại tiền và nhà để lo cho tuổi già

Tôi nhận ra rằng, tình thân nếu phải duy trì bằng tiền bạc thì sớm muộn cũng sẽ tan vỡ khi tiền cạn. Thay vì đặt toàn bộ hy vọng vào con gái, tôi quyết định giữ lại căn nhà và số tiền dành dụm cho chính mình và chồng.

Dù con gái có kết hôn hay không, tài sản vẫn phải đứng tên vợ chồng tôi. Số tiền 300.000 NDT sẽ được dùng để chăm sóc sức khỏe, thuê người chăm sóc khi cần thiết.

Tôi sẽ không cố gắng làm hài lòng con bằng những phong bao lì xì hay những cuộc gọi thăm hỏi một chiều nữa. Nếu con muốn về nhà, tôi vẫn đón tiếp bằng tình yêu của một người mẹ. Nếu con không muốn, tôi cũng không ép.

Trong quãng đời còn lại, vợ chồng tôi sẽ tập trung chăm sóc sức khỏe, tập thể dục đều đặn và sống cho chính mình. Tương lai của con gái là do con tự lựa chọn. Tôi đã cho con tất cả những gì có thể cho đi, phần còn lại, tôi phải giữ lấy để bảo vệ tuổi già của mình.

Câu chuyện của bà Hạ đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý.

Theo Gia đình và Xã hội