Năm nay tôi 41 tuổi, sống ở quê cùng chồng và hai con đang học cấp hai. Chồng làm công ăn lương, còn tôi bán cà phê và tạp hóa tại nhà, không quá dư dả nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống.

Hè này, em dâu ở Hà Nội gọi điện hỏi tôi có thể trông giúp con trai 8 tuổi trong dịp nghỉ hè hay không. Vợ chồng em công việc bận rộn, không thể trông nom khi trẻ ở nhà trong mấy tháng hè, về quê thì cháu còn có không gian vui chơi, không phải quanh quẩn trong căn hộ cả ngày.

Tôi đồng ý ngay vì nhà cũng có sân vườn, hơn nữa ông bà nội được sống cạnh đứa cháu vẫn luôn ở xa cũng sẽ rất vui. Hôm đưa cháu về, trước lúc lên lại thành phố, em dâu dúi vào tay tôi 2 triệu đồng rồi bảo: "Chị cầm lấy mua thêm sữa với đồ ăn cho cháu". Tôi không muốn nhận nhưng em cứ nhất quyết đưa nên cuối cùng cũng cầm.

Những ngày cháu ở đây, không khí gia đình rất vui vẻ. Đó là đứa trẻ ngoan, lễ phép, dễ ăn dễ ngủ. Buổi sáng, cháu dậy sớm loanh quanh ở quán với tôi. Chiều, cháu theo các anh chị đi đá bóng hoặc đạp xe; tối về tắm rửa rồi ngủ sớm.

Điều làm tôi khó chịu là tối nào em dâu cũng gọi điện hỏi thăm tình hình ăn uống của con. Nếu chỉ đơn thuần là quan tâm thì rất bình thường, nhưng em hỏi cứ như kiểm tra xem tôi có nuôi con em tử tế hay không vậy. Cách hỏi của em dâu khiến tôi thấy em quá kỹ tính, thậm chí có thể nói là soi mói, hạch sách.

Em dâu liên tục hỏi han chuyện ăn uống, chăm sóc cháu khiến tôi thấy như bị soi mói. (Ảnh minh họa: AI)

Em dâu liên tục hỏi han chuyện ăn uống, chăm sóc cháu khiến tôi thấy như bị soi mói. (Ảnh minh họa: AI)

Có lần tôi kể với em dâu rằng trưa nay cả nhà ăn cá diếc kho, trứng rán, dưa cà và canh rau muống. Em liền tỏ ý không hài lòng, bảo trẻ con ăn cá diếc dễ hóc xương nên ở nhà em không bao giờ cho con ăn. Rồi em dặn tôi nên cho cháu ăn loại cá khác.

Vài ngày sau, em lại hỏi tôi có cho cháu ăn trái cây không. Tôi bảo ngày nào cũng có vì nhà có sẵn ổi, xoài và chuối trong vườn. Em dâu nói chị ra chợ mua thêm cam quýt để cháu bổ sung vitamin C.

Tôi bắt đầu thấy áp lực vì hầu như ngày nào em dâu cũng hỏi thực đơn của cháu. Hôm thì em hỏi sao bữa ăn của cháu ít thịt vậy, hôm thì bảo chị nấu thêm rau, hôm thì đề nghị tôi mua thêm loại sữa, bánh ngon mà cháu hay ăn.

Nhiều lần, em gọi điện hỏi tôi rằng cháu có bị ốm sốt, có vấp ngã sây sát gì không. Tôi rất tự ái vì việc hỏi thăm quá nhiều như vậy cho thấy em không hề tin tưởng khi để con sống ở nhà anh chị, và cũng cho thấy em không đủ tôn trọng tôi. Tôi đâu có phải bảo mẫu nhận lương để chăm sóc con em toàn thời gian?

Tôi hiểu cha mẹ nào cũng lo cho con; nếu chỉ thỉnh thoảng hỏi han thì không có gì đáng nói. Điều khiến tôi khó chịu là cảm giác mình đang bị đánh giá từng bữa ăn, từng việc nhỏ trong ngày.

Càng về sau, tôi càng có cảm giác 2 triệu đồng ép tôi nhận hôm đưa trẻ về quê đã trở thành chỗ dựa để em dâu tự cho mình cái quyền yêu cầu mọi thứ theo ý em, cứ như khách hàng yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ đối xử với mình như thượng đế.

Đỉnh điểm là tuần trước, em dâu gửi cho tôi một thực đơn chi tiết cho cả tuần, trong đó ghi rõ ngày nào nên ăn những món gì cho đủ chất. Cuối tin nhắn, em còn viết: "Chị cố gắng cho cháu ăn theo thực đơn này nhé, ở tuổi này dinh dưỡng rất quan trọng".

Đọc xong, tôi rất giận. Tôi không nghĩ mình chăm cháu hoàn hảo, nhưng chắc chắn là đầy trách nhiệm, hoàn toàn giống như tôi chăm các con mình. Tôi không hiểu tại sao em lại nghĩ rằng khi gửi con cho tôi, em có thể đòi hỏi tôi nuôi con em theo chế độ đặc biệt mà chính con tôi cũng không được hưởng?

Nhiều lần tôi định góp ý thẳng nhưng lại ngại, sợ làm to chuyện thì gia đình căng thẳng, mất tình chị em. Trong khi đó, cháu vẫn rất thích ở quê. Mỗi lần gọi điện cho mẹ, cháu đều hân hoan khoe hôm nay đi câu cá, đá bóng hay hái ổi với các anh chị. Cháu ăn ngon, ngủ ngon còn khỏe mạnh hơn lúc mới về. Điều đó khiến tôi càng khó hiểu vì sao em dâu vẫn liên tục phàn nàn về chuyện ăn uống.

Có lẽ em nghĩ mình đang làm điều tốt nhất cho con. Thế nhưng sự lo lắng quá mức lại khiến người khác cảm thấy không được tôn trọng. Tôi chăm cháu bằng tình cảm của người bác dâu chứ không phải bằng trách nhiệm của người được thuê trông trẻ.

Đến giờ tôi vẫn băn khoăn chuyện có nên nói thẳng với em dâu hay không. Tôi sợ nếu giữ trong lòng thì bản thân ngày càng khó chịu. Nhưng nếu nói ra, tôi lại lo ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.

Theo VTC News