Người mẹ trẻ đã khóc nức nởkhi nghe tòa đọc cáo trạng lên án tội ác mà những kẻ nhẫn tâm đã gây ra đối vớiđứa con trai bé bỏng 3 tuổi của mình. Không kìm được nỗi đau, chị đã chạy rakhỏi phòng xét xử, không dám nghe tiếp những lời kết án như nhát dao xé lòng.

Tin dữ

Vì bận sửa sang lại nhà cửa, chịAmy Hancox đã gửi cậu con trai Ryan Lovell-Hancox, 3 tuổi tới nhà Kayley Boleynnhờ trông nom giúp. Cậu bé ở lại ngôi nhà của Kayley ở Bilston, West Midlands,nước Anh trong khoảng 1 tháng với mức tiền phí 40 bảng/tuần, hàng ngày Hancoxđều đặn sang thăm con, tuy nhiên những lúc quá bận bịu, khoảng 3, 4 hôm chị mớiđảo qua một lần và yên tâm vì thấy con vẫn ổn.

Tuy nhiên, ngày 22-12-2008, trongkhi đang hoàn tất những hạng mục cuối cùng chỉnh trang nhà cửa đón năm mới thìgia đình Hancox nhận được tin dữ. Cậu con trai Ryan, 3 tuổi đang phải cấp cứutại bệnh viện. Đau lòng hơn, cậu bé đã qua đời sau 2 ngày hôn mê sâu vì xuấthuyết não.

“Gửi trứng cho ác”

Christopher Taylor và Kayley Boleyn

2 ngày trước khi xảy ra cái chếtcủa bé Ryan, trong lần đến thăm con, chị Hancox đã cố tình kéo cánh cửa nhàBoleyn để vào nhìn con, nhưng Boleyn lấy lý do bé Ryan đang ngủ để ngăn cản vìkhông muốn bà mẹ nhìn thấy những vết tích do đòn roi vẫn còn hằn trên mặt cậubé.

Thay vì chăm sóc đứa trẻ như lờihứa ban đầu, Boleyn và Taylor đã để bé Ryan sống trong tình trạng dơ dáy, bẩnthỉu trong căn phòng bừa bộn đồ chơi lẫn với mùi khai thối. Không chỉ thế, chúngcòn liên tục đánh đập hành hạ bé. Theo điều tra của cảnh sát, Kayley Boleyn, 19tuổi và người bạn trai Christopher Taylor, 25 tuổi, đã đánh đập bé RyanLovell-Hancox với hơn 70 vết thương trên thân thể, hầu như ngày nào bé Ryan cũngphải chịu đòn.

Đánh cho thôi khóc

Boleyn và Taylor đã sử dụng matuý và nghiện rượu, từ nhiều năm nay cuộc sống của họ đã bị hai thứ này kiểmsoát. Khi nhận trông coi đứa bé, cô ta nghĩ sẽ được một món tiền. Tuy nhiên, sựnghịch ngợm và hiếu động của một đứa trẻ lên ba đã vượt ra ngoài sự kiểm soátcủa cô ta và mỗi khi Ryan gây ồn ào hay khóc lóc vì đói thì đều bị cô ta “đánhcho đến khi thôi không còn khóc”.

Ngay sau khi bé Ryan được đưa tớibệnh viện, nhân viên của trung tâm xã hội đã đến nhà Boleyn để tìm hiểu. Boleynđã có tên trong danh sách của trung tâm xã hội vì “có vấn đề” kể từ khi cô nghỉhọc vào năm 12 tuổi để ở nhà trông nom mấy đứa em. Theo một bản báo cáo của nhânviên phụ trách theo dõi phạm nhân trẻ em được tạm tha có viết: “Tôi cho làBoleyn là người dễ bị tổn thương và cần được trợ giúp tâm lý. Cô ấy có rất ítmối quan hệ tốt trong cuộc sống và đây chính là lý do khiến cô ấy trở nên côlập”.

Những gì mà Taylor và Boleynthuật lại tại phiên tòa xét xử các vụ án nghiêm trọng ở Wolverhampton khiếnnhững người tham dự không cầm được nước mắt bởi cuộc sống của bé Ryan không khácgì như dưới địa ngục vài tuần trước khi bé qua đời. Tòa tuyên bố, cái chết củaRyan vào đêm Giáng sinh 2008 là do Christopher Taylor và Kayley Boleyn gây ra vàtuyên phạt 2 bị cáo mức tù chung thân.

Khi tòa hỏi ý kiến gia đình bịhại, bố của Ryan đã nói trong nước mắt: “Christopher Taylor và Kayley Boleyn đãcướp đi cuộc sống của Ryan và do vậy họ cũng phải bị trừng phạt. Chúng tôi khôngngày nào không nghĩ tới Ryan và dù hình phạt có thế nào cũng không làm con tôisống lại được. Tôi  mong rằng, Christopher Taylor và Kayley Boleyn sẽ có thờigian để sám hối về những điều họ đã gây ra”.

Theo Nguyễn Hà
An ninh thủ đô