"chào anh, lại gặp anh ở đâyrồi". Hôm nay trông nàng khác quá, mái tóc buông xuống bờ vai đen và mượt, dángnàng thon thả trong cái áo khoác mỏng màu trắng kết hợp với cái quần jean đentrông rất kiểu cách. Lần đầu tiên tôi gặp nàng cũng tại nơi này cách đây hai hômtrước. Hôm ấy, tôi đang cầm trên tay hộp thức ăn cho chó đứng ngay ở quầy hàngthứ hai cách cửa ra vào một vái quầy bánh kẹo. Đang định cho cái hộp vào giỏ thìbỗng có tiếng ngã mạnh "uỵch" xuống sàn nhà làm tôi giật mình. Tôi quay đầungoái lại nhìn thấy cậu thanh niên trong bộ đồng phục sinh viên của một trườngđại học nào đó đang ngã lăn xuống dưới chân cái quầy hoa quả làm mọi thứ vungvãi hết ra sàn nhà.
Cạnh đó có một người đàn ông tolớn đang chạy về phía tôi. Trông mặt gã lầm lì bặm trợn như một tên đồ tể, trêntay gã cầm chặt cái túi xách màu hồng của phụ nữ, gã đang cố chạy ra cửa. Cáchđó không xa có một người phụ nữ cũng vừa chạy đến quầy hoa quả vừa đổ, nàng vôtình dẫm chân vào quả táo tàu và trượt ngã. Nàng cố đứng dậy và tất cả chạy theogã đồ tể. Mọi người sợ hãi dạt ra cả bên hy vọng là tên cướp không đâm sầm vàomình. Hắn nghiến răng nắm chặt quả đấm và xông thẳng vào kẻ chưa kịp tránh đườngcho hắn chạy. Tôi né về phía bên trái người hắn và đập mạnh cái hộp thức ăn chochó vào thẳng giữa cái mặt sần sùi xấu xí của hắn. Bị đập mạnh té ngửa ngườiphía sau, hằn lồm cồm bò dậy và lẩm bẩm: "Đồ chết tiệt!".
![]() |
Ảnh minh họa |
Lúc đó, nàng cũng vừa kịp chạyđến nơi. Trông nàng tơi tả như vừa mới có một cuộc vật lộn xảy ra giữa nàng vớimột kẻ thô bạo vô lương tâm nào đó. Nàng chỉ tay vê phía cái tuí xách màu hòngtrên tay tên đồ tể miệng không ngừng kêu lên:
"Cướp! Cướp!" Tôi buồn cười chosự luống cuống đó của nàng. Nhưng chưa kịp thỏa mãn với nỗi niềm ấy tôi đã phảigiật mình vì bàn tay hộ pháp của tên cướp đã nắm chặt vào cổ làm cho tôi đếnnghẹt thở. Nhưng tên cướp đó đã nghịch một trò vô cùng ngu dại. Trong khi conmắt đa tình của tôi đang hướng về người con gái may mắn ấy thì có lẽ hắn đã hayđi tìm một quán phở nào đó đánh chén no say, nhưng hắn đã không làm thế. Và vìhắn đã không làm thế nên hôm nay tôi may mắn được gặp lại nàng trong niềm hânhoan của một người mang ở kẻ khác.
Tôi cũng vui mừng đáp lại lờinàng: "May mắn cho tôi lại được gặp cô một lần nữa mà không bị bóp cổ" Nàng tủmtỉm mỉm cười: "Cảm ơn anh!". Tôi cũng cười. Tôi cười không phải vì câu nói hàihước của mình mà có lẽ tôi cười vì sự duyên dáng và xinh đẹp đến chừng hấp dẫncủa nàng, và tôi cười cả cho sự may mắn của mình nữa.
"Nếu cô không bận thì có thểđi uống nước với tôi chứ?".
Đó là một lời mời vô cùng lịch sựvà tất nhiên là nàng vui vẻ nhận lời. Chúng tôi ngồi ở một quán "Coffee vàDrink" vô cùng sang trọng ngay ở bên đường cho dù tôi đã nghỉ phép được hai tuầnvà không chắc chắn là số tiền còn lại trong túi sau buổi hẹn hò ấy có đủ nuôisống tôi qua một tuần nghỉ phép nữa hay không. Kệ, biết đâu đấy sau những ngàynghỉ phép tôi lại có một cô bạn gái xinh xắn dễ thương để khoe khoang và hãnhdiện với bạn bè, đồng nghiệp. Sau khi ở quán nước ra về nàng còn cho địa chỉ vàhẹn tôi đến nhà nàng chơi vào cuối tuần này. Tôi đề nghị được đưa nàng về nhànhưng lần này thì bị từ chối vì nàng có người đón.
Quay lưng đi tôi mỉm cười vì nghĩrằng tôi là kẻ may mắn. Được mấy bước bỗng có tiếng "Á!" vang lên sau lưng tôi.Tôi giật mình quay lại và nhìn thấy nàng ngã quỵ xuống giữa đường, chiếc giàycao gót màu đỏ chói văng ra giữa lòng đường, bên cạnh đó có một người đàn ôngđang cúi xuống nắm chặt lấy tay nàng. Tôi vội vã chạy đến bên nàng và hất mạnhtay gã đàn ông ra khỏi người nàng, rồi đỡ nàng đứng dậy, miệng nàng lắp bắp nhưmuốn nói một điều gì, khuôn mặt nàng tái nhợt. Tôi giận dữ quay người về phíangười đàn ông, hai tay nắm chặt lại với vẻ đe dọa. Gã đàn ông bị hất văng bên lềđường lồm cồm bò dậy. Lạ thay, hắn cũng nhìn lại tôi với đôi mắt giận dữ rồixông thẳng vào tôi nắm chặt cứng lấy cổ áo.
"Thật buồn cười. Lại một kẻngu ngốc". Tôi tức giận nắm chặt lấy ngón tay trỏ của gã trai ngu ngốc vàquật ngược lại làm gã kêu rú lên như con lợn còi bị chọc tiết. Tôi quật gã ngãquỵ xuống đường rồi tiện chân tung cho một cú đá thẳng vào mặt để cảnh cáo chonhững kẻ hay cậy sức bắt nạt đàn bà con gái.
Đúng lúc ấy, nàng hớt hơ hớt hảichạy đến bên tôi thở hổn hển:
"Đừng! đừng..."
Tôi quay lại nhìn nàng với vẻ đắcthắng:
"Em cứ để yên anh cho bọn ducôn này một bài học"
Nàng hoảng hốt ngã xuống nắm chặtlấy tay tôi, miệng lắp bắp:
"Chồng... em... đấy"
Tôi lặng người đi chết điếng ởđấy một lúc lâu. Khi tỉnh lại thì người đàn ông nọ đã vùng dậy vùng vằng bỏ đi.Còn nàng cũng tất tưởi chạy theo sau như đứa học sinh hư nhõng nhẽo theo thầyxin chữa điểm.
Một lúc sau khi hoàn hồn lại, tôicảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ. Cố mỉm một nụ cười an ủi, tôi nghĩ mình vẫn cònmột ít may mắn.
Theo Đời sống gia đình