Chúng tôi gặp nhau khi anh đang ngập đầy những thất bại. Còn tôi cũng chẳng khá hơn. Vừa ra trường, đi làm với đồng lương biên tập sách còm cõi. Tôi mua một cái laptop bằng tiền của mẹ - người phụ nữ cả đời chưa bao giờ ra khỏi khu G. với số tiền ít ỏi kiếm được từ xe bán bánh mì. Hằng tháng, tôi gửi một khoản tiền về nhà để trả cho mẹ. Số còn lại để trang trải cho bản thân, chủ yếu là trả tiền nhà. Tôi đang thuê một căn nhà riêng, nhỏ thó, cũ kỹ với giá rẻ bèo vì nằm ở ngoại ô. Đó là số tiền không nhỏ phải bỏ ra để mua cho mình một thế giới riêng, lặng lẽ. Tôi thích như vậy. Trong đó, tôi mặc nhiên để cho cuộc sống thẩm thấu.

Một buổi tối mùa xuân, tiết trời khá dễ chịu. Tôi quyết định rời bỏ con laptop của mình để ra phố. Gọi điện cho K., cô nói đang đi xem phim với bạn trai. Ngoài K. ra, tôi chẳng còn giữ bất kỳ mối quan hệ nào từ thời học đại học. Từ khi có bạn trai, K. không đi với tôi thường xuyên nữa. Tôi lui vào thế giới riêng của mình. Lái xe chầm chậm trên đường, tôi quyết định rẽ vào khu trung tâm mua sắm D. Chẳng thứ gì tôi có thể mua ở đây, ngoại trừ món kem. Tôi đã chọn bộ đồ đẹp nhất, bước vào khu mua sắm sầm uất nhất thành phố và mua một cây kem giá chưa quá 10 ngàn đồng để nhâm nhi. Cũng không quá tệ cho một buổi tối thứ bảy…

- L. phải không? Bạn là L., ký túc xá phòng 203?

Tôi giật mình ngước lên. Một chàng trai có khuôn mặt hốc hác, ánh mắt sâu đang chăm chú nhìn và chờ câu trả lời. Tôi gật đầu. Trạng thái yên tĩnh từ rất lâu ngự trị trong lòng khiến tôi hầu như không cảm thấy bất ngờ trước tình huống này. Anh ta thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, trên tay là ly Coca từ khu bán thức ăn nhanh.

- Bạn không nhận ra tôi đâu. Nhưng tôi vẫn còn nhớ bạn. Tôi có một trí nhớ rất tốt.

Sau vài lời thăm hỏi, tôi đã nhận ra anh, một sinh viên học giỏi và khá lập dị. Tuy nhiên, cái tên H. của anh lại chẳng mảy may ấn tượng với tôi suốt thời sinh viên. Tôi chỉ biết anh qua các sinh viên nữ khác của phòng 203. Anh cho biết vừa thất bại sau một cuộc triển lãm tranh, và kế hoạch mở công ty chuyên về truyện tranh cũng phá sản bởi mâu thuẫn giữa một vài người trong nhóm. Giờ thì anh trắng tay và vô gia cư. À không, vẫn còn cả 10 cái hoa tay làm vốn – anh đùa. Tôi bảo anh có thể chuyển về ở với tôi vì tôi đang ở một mình và cần người “share” tiền nhà. Không chút ngạc nhiên trước lời đề nghị, anh mỉm cười, nói rằng tôi rất thực tế, và anh thích như vậy.

Chúng tôi có những thỏa thuận riêng: Không tiếp bạn qua đêm, chia nhau nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh và không xâm phạm không gian riêng tư. Nơi “giao tiếp” duy nhất có lẽ là… cái tủ lạnh, chúng tôi để những món ăn chung vào trong đó. Đó cũng là “dấu hiệu” của việc “nhà này đang có người ở”, nếu không, căn nhà nhỏ thó này chẳng khác gì cái kho bị bỏ hoang. Chúng tôi thường đùa nhau như vậy. Cả hai đều tĩnh lặng và cảm thấy dễ chịu. Anh dành cả ngày vùi đầu vào những quyển sách, một số dự án luôn luôn dừng lại ở phần “dự trù kinh phí”. Còn tôi, vẫn thức khuya với cái laptop và số bài dịch ngày càng nhiều. Một lần, khi tôi đang làm việc, anh bước đến trước bàn, chìa cho tôi bức ký họa:

- Anh vừa vẽ em đó. Đẹp không?

Tôi nhìn lướt qua, quả thực tôi rất gấp và không có thời gian:

- Ừm... Đẹp, cảm ơn anh!

Sáng hôm sau, trước khi đi làm, tôi thấy bức tranh bị cuộn chung vào với mấy tờ báo gạch ngang gạch dọc ở mục “Tìm việc làm”, nằm rúm ró trong thùng rác.

Anh đi đâu đó, đúng một tuần liền không về. Anh không xài điện thoại, giữa chúng tôi lại không có bạn chung nên tôi không biết cách nào tìm ra anh. Buổi tối, sau ngày dài làm việc, tôi chỉ còn biết một mình thả người trên ghế. Rồi tôi xách xe đi tới khu mua sắm D. Tôi không gọi điện cho K., cũng không ăn món kem ở đó. Tôi đi lang thang qua những quầy hàng cao cấp, nhìn ngắm chúng. Rồi tôi gặp anh ở đó, với một cây kem sắp tan chảy. Anh cũng nhìn thấy tôi. Anh hốc hác và gầy sọp. Còn tôi, theo lời anh thì cũng “lôi thôi không kém”. Chúng tôi lặng lẽ đưa nhau về lại căn nhà trọ. Đêm ấy, anh khóc vì những đường nét gầy gò trên cơ thể tôi. Thật khó tin là chúng tôi đã không chạm đến nhau. Anh mang cho tôi chiếc chăn lông cũ kỹ, ôm tôi vào lòng và tôi ngủ yên trong đó.

Vậy mà tôi quyết định bỏ lại anh. Tôi ghim lên tủ lạnh một tờ giấy “note”: Em yêu anh, rồi lại gỡ xuống. Thế giới của tôi vẫn quá chật chội, dường như nó chưa đủ sức để chất chứa thêm bất cứ thứ gì. Có thể anh sẽ cho là tôi đã quá hèn nhát khi chọn cách chạy trốn, nhưng với tôi, sự mơ hồ vốn đã khiến tôi quá mệt mỏi. Tôi không thể và không dám chạy theo anh trên con đường vốn cô độc của mỗi người. Tình yêu của anh câm lặng, còn tôi thì đầy nghi ngại.

Khi tôi mở tủ lạnh và mua thêm thức ăn bỏ vào cho anh, tôi phát hiện ra một mẩu giấy được gài trên cánh cửa: “Anh đang tìm kiếm một vị thần hộ mệnh. Đó chính là em. Anh yêu em”. Tôi biết mình vừa rơi một giọt nước mắt, nóng ấm. Đó có thể là “dấu hiệu” cuối cùng của việc “nhà này đang có người ở”, tôi viết vội vào một mảnh giấy “note” khác: “Đừng tìm em. Xin giữ cho nhau sự bình yên”.

Theo Tạ Thanh Lan