Hai thương binh, người bị cụt tay phải, người bị cụt chân phải nhưng suốt những năm qua, họ vẫn bám víu nơi vỉa hè sửa xe mưu sinh.
Hai thương binh, người bị cụt tay phải, người
bị cụt chân phải nhưng suốt những năm qua, họ vẫn bám víu nơi vỉa hè sửa
xe mưu sinh.
Tiệm sửa xe của ông Võ Văn Vinh
(44 tuổi, quê xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) và ông Nguyễn
Thạch (61 tuổi, quê gốc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) nằm ở vỉa hè
đường Lê Nổ (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Gặp nhau trong một lần đi dự
“Hội nghị cựu chiến binh” thành phố, hai người lính năm xưa đồng cảm cho
hoàn cảnh của nhau. Và họ quyết định “góp vốn” mở tiệm sửa xe vỉa hè
qua sự cho phép của chính quyền.
Họ tự học cách sửa xe chứ không
qua trường lớp dạy nghề nào. Vì một phần cơ thể đã ở lại chiến trường
năm xưa, nên những ngày đầu tập tành vào nghề của họ vô cùng khó khăn.
Họ phải đánh đổi mồ hôi, nước mắt và sự đau đớn của thể xác mới có thể làm được công việc này như người bình thường.
Và đây là cách mà ông Vinh cầm được đồ nghề …
Công việc của họ mỗi ngày bắt
đầu từ 5h sáng sớm cho tới chập tối. Mỗi ngày họ kiếm được từ 150 tới
200 ngàn. Số tiền này họ góp lại nuôi 8 người con ăn học suốt những năm
qua.
Ông Vinh cho biết, hai người đã góp tiền mua chiếc đài radio này để những lúc vắng khách, rảnh rỗi nghe tin tức và thời tiết.
Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, cơ cực nhưng nụ cười lạc quan luôn nở trên môi hai người lính năm xưa…