Hạnh phúc sẽ đủ chỗ cho ta khi ta tự cho mình một con đường, tự biết bằng lòng với những gì mình đã cố gắng.
Hạnh phúc sẽ đủ chỗ cho ta khi ta tự cho mình một con đường, tự biết bằng lòng với những gì mình đã cố gắng.
Tôi được chú xe ôm chở đến đầu chợ rồi tự đi bộ
vào làng. Đã lâu lắm rồi, giờ tôi mới lại được bước chân trên con đường
quen thuộc này sau bao năm xa cách. Vẫn còn đó hình ảnh về ngôi làng
trong ký ức thuở bé của tôi, diện mạo của làng đã có chút ít thay đổi
khi nhà cao tầng với cánh cửa sắt cao mọc lên nhiều hơn thay thế cho nhà
tranh, nhà ngói trước đây; những bụi tre, những ao bèo cũng đã biến mất
để nhường chỗ cho những ngôi nhà mới. Không còn những con đường đất lầy
lội mỗi khi mùa mưa đến giờ là sự chắc nịch, cứng rắn của tuyến đường
bê tông.
Giữa trưa hè, trời nóng oi bức tôi trùm kín từ đầu đến
chân lơ ngơ tìm về nhà bác Hinh. Bác là anh trai ruột của bố tôi. Khi
tôi lên bốn thì bố mẹ đi xuất khẩu lao động, tôi ở nhà bác đến năm mười
tuổi thì bố mẹ về nước, cả nhà tôi vào Nam định cư, và hôm nay sau mười
năm tôi mới có dịp trở về thăm quê, thăm họ hàng. Có lẽ đang là giờ ngủ
trưa nên cửa đóng im lìm, tôi cất tiếng gọi to từ đầu cổng:
- Bác Hinh ơi! Bác Nhàn ơi!
Từ trong nhà, có người ló đầu ra. Tôi vừa vẫy tay vừa vui sướng chạy đến.
- Mai đấy hở cháu? Là chàu thật rồi!
Bác
Nhàn ôm chầm lấy tôi, nước mắt rưng rưng. Bác là vậy, dễ xúc động và
giàu tình cảm, bác luôn coi tôi như đứa con út trong nhà, thương tôi còn
nhỏ đã phải xa bố mẹ. Gặp lại bác tôi vui lắm chỉ muốn òa khóc trong
phút giây sum họp này. Bác vuốt tóc, xoa xoa bàn tay tôi:
- Đúng là cái Mai hay khóc nhè của bác thật rồi. Con giờ lớn quá!
Mười
năm không gặp bác đã già đi nhiều, những nếp nhăn đang xô lại trên
khuôn mặt rám nắng của bác. Những sợi tóc bạc đang lấn dần tóc đen. Thấy
trong nhà chỉ có một mình bác, tôi hỏi thì bác bảo:
- Ông ấy
sang đám cưới làng bên tối mới về. Mấy đứa anh chị mày có gia đình cả
rồi, giờ chỉ còn hai thân già ở với nhau, thỉnh thoảng lại choảng nhau.
ấy thế mà không nhìn thấy nhau một ngày đã thấy thiếu thiếu rồi.
Tôi nằm gối đầu lên tay bác ngủ giấc ngủ trưa ngon lành, quên hết cái oi bức, nóng gắt, ồn ào ngoài cánh cổng…
Không
khí nơi đây thật thoải mái, trong lành không khói bụi và tiếng còi xe
inh ỏi như thành phố. Đêm mùa hè thật mát khi đi bộ dọc con đường dẫn ra
xóm nhỏ gần cánh đồng. Tôi ra nhà chị Hà theo lời chỉ của bác gái .
Trước mắt tôi là ngôi nhà ngói hai gian khang trang đang tỏa ánh sáng
đèn hắt ra . Bước qua cánh cửa tre tôi thấy một đứa trẻ đang ngồi tự xúc
cơm ăn, những hạt cơm còn dính trên mép nó rồi rơi vãi xung quanh, nó
nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn long lanh.
- Mẹ Hà đâu con?
Tôi hỏi thằng nhỏ. Nó bập bẹ chỉ tay xuống bếp rồi lại tiếp tục vật lộn với cái bát nhựa trên tay.
Khỏi
phải nói hai chị em tôi mừng thế nào khi gặp lại nhau. Chị Hà là con cả
trong gia đình bác Hinh. Tôi ở với chị từ nhỏ, chị cũng là người thân
nhất với tôi. Chúng tôi trải chiếu ra hè ngồi, chị còn mang cho tôi mấy
bắp ngô nóng hổi. Gió từ cánh đồng thổi vào đem theo hương sen thơm mát.
Thằng nhỏ ngồi ngoan trong lòng mẹ, nó vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lạ
lẫm.
- Chào cô đi con!
- Co ô…con chào coooo!
Nó
khoanh tay ngoan ngoãn chào dù tiếng nói còn ngọng nghịu. Tôi và chị
ngồi hàn huyên những chuyện thuở bé thơ. Bao ký ức tự nhiên ùa về như
con gió hè vẫn đang mải miết rong ruổi trên những cánh đồng dù đêm đã
xuống. Tôi nhớ đến những trưa hè nóng bức trốn ngủ trưa theo chị đi kéo
vó tôm ngoài sông, những buổi chiều cùng chị đi nhặt rau lợn hay bới
khoai lang ngoài đồng. Tôi nhớ nụ cười chị trong veo trong nắng khi đưa
cho tôi con muỗm béo ngậy mà chị bắt được rồi để túi áo khi đi cắt lúa…
Mới ngày nào tôi chỉ là một con bé nũng nĩu, luôn bắt chước những gì chị
làm, luôn đòi theo đuôi chị, thế mà đã mười năm trôi qua. Thời gian
nhanh tựa như con gió hững hờ đậu ngoài cửa sổ rồi bay đi lúc nào không
hay. Mọi thứ đã thay đổi theo quy luật của thời gian. Tôi đang lớn lên
còn chị đã bước qua tuổi ba mươi. Tôi chợt hỏi chị:
- Chị này, hạnh phúc là gì nhỉ? Nó có tồn tại không?
Tôi
tự hỏi rồi hơi chạnh lòng và không kìm được những giọt nước mắt khi
nghĩ đến người con trai và mối tình đầu vừa mới tan vỡ của mình. Tôi kể
cho chị nghe về tình yêu ngắn ngủi mà tôi chưa kịp cảm nhận đã vỡ tan
như bong bóng đó. Từ trước đến giờ chị luôn là người lắng nghe tôi nhiều
nhất, chị nghe mọi thứ tôi nói rồi ôm tôi vào lòng, cho tôi cảm giác
thân thương, bình yên. Chị nhẹ nhàng:
- Thường lúc đau khổ người
ta hay nghĩ về hạnh phúc đã có. Em đã khóc khi tình yêu ấy đi qua, dường
như em đã có hạnh phúc cho riêng mình nhưng nó lại quá ngắn ngủi.
Chị
bắt đầu kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua
mà có lẽ sau này tôi sẽ không bao giờ quên. Cái ngày chị đôi mươi, chị
thuộc những cô gái xinh xắn nhất làng. Khuôn mặt trái xoan cùng mà lúm
đồng tiền và đôi mắt to tròn long lanh đã khiến bao thanh niên trong
làng muốn ngỏ ý hỏi chị làm vợ nhưng chị lại không gật đầu ai. Dù mới 22
tuổi nhưng bạn bè chị nhiều người đã có gia đình, hai bác tôi giục chị
bởi tuổi con gái ở quê như vậy đã đến lúc xây dựng gia đình rồi.
Một
buổi chiều đi lấy hàng ở chợ xa về muộn, chiếc xe đạp của chị bị thủng
lốp. Chị nhễ nhại mồ hôi dong xe thồ hàng về. Chợt một người thanh niên
chạy đến :
- Xe của cô bị hỏng à? Cô có cần tôi giúp không?
- Anh là…
-
Tôi là công nhân, làm việc ở chỗ xây dựng đường đằng kia. Tôi đang được
nghỉ giải lao, tranh thủ đi mua nước nhưng chưa biết hàng nước ở đâu,
tiện đường cô chỉ giùm tôi.
Chị nhìn anh một lúc rồi gật đầu.
- Cảm ơn anh. Anh giúp được thì tốt quá, tôi không biết còn đủ sức để thồ số hàng này về không?
Thế
là anh cầm lái, chị đẩy phía sau. Họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ quên
rằng mình đã đi bộ một chặng đường khá dài. Về đến đầu làng, chị cảm ơn
anh đã không ngại đường xa mà giúp chị.
Và như thế họ quen nhau.
Cách mấy ngày chị lại đi lấy hàng qua đường anh đang làm. Tình yêu đôi
khi thật lạ, đến từ khi nào đến chính người trong cuộc cũng không hay,
chỉ biết không thể rời xa khi hai trái tim đã cùng nhịp đập. Anh đưa tay
lau những giọt mồ hôi còn đọng trên trán chị, nhìn chị trìu mến khiến
hai gò má chị ửng hồng từ lúc nào. Chỉ cần được gặp anh khuôn mặt chị
lại rạng rỡ, niềm vui cứ tự nó đến như chính cuộc sống đang căng tràn
nhiệt huyết này. Những thương nhớ đầy vơi chảy tràn trong trái tim chị.
Những phút yếu lòng chỉ cần nghĩ đến anh lại khiến chị mỉm cười. Hạnh
phúc của chị giản đơn lắm, nó chỉ là cái nắm tay thương nhớ sau nhiều
ngày được gặp mặt. Anh cùng chị ra cánh đồng giúp chị tát nước, vun đất
trồng ngô. Đi thuyền giữa dòng sông sen, chị ngại ngùng mỉm cười khi
được anh tặng những bông hoa sen. Anh dắt lên mái tóc chị bông hoa xuyến
chi, nụ cười chị rạng rỡ trong buổi chiều ngập đầy ánh nắng tình yêu.
Phải chăng đây là duyên số của chị?
Chị
cứ ngỡ tìm được hạnh phúc cho mình nhưng lại gặp sự phản đối mạnh mẽ từ
bố mẹ. Hai bác đâu đồng ý cho chị lấy một người xa lạ không gia đình
như anh , huống chi anh lại nay đây mai đó. Vừa thương vừa giận con bác
đã nói đến cạn lời:
- Bao nhiêu đám tử tế gần nhà con không đồng ý, nay lại đi yêu một đứa xa lắc xa lơ. Con tính không định nhìn mặt bố mẹ nữa à?
Thậm
chí hai bác tôi còn gật đầu đồng ý nhận trầu cau của đám làng bên vì
xét về gia cảnh thì nhà họ cũng sung túc, chị sẽ được nhàn hạ khi gả về
đó. Nhưng hôn nhân đâu còn “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” nữa, chị nhất
định từ chối, chị nhốt mình trong buồng không chịu ra ngoài để phản đối.
Chị cầu xin cha mẹ cho mình được lựa chọn hạnh phúc. Thuyết phục con
không được lại nhìn chị ngày càng héo hon, hai bác tôi đành thở dài trả
lại trầu cau. Bác trai còn tuyên bố chị lấy ai cũng được miễn là không
phải là anh, nếu chị lấy anh thì bác sẽ không có người con như chị.
Bốn
năm qua đi trong thương nhớ và nước mắt của hai người. Anh yêu, hiểu
chị nhiều lắm nên chờ đợi, chờ đến khi được bố mẹ đồng ý. Chị chờ cho
nỗi tức giận của bố mẹ nguôi ngoai và chấp nhận tác thành cho hai người.
Biết tính chị kiên quyết, mà có con gái lớn trong nhà như bom nổ chậm
nên hai bác đành nhân nhượng.
Anh chị cưới nhau trong một ngày
mưa phùn mùa xuân cùng với sự có mặt của vài ba người lớn trong họ. Đám
cưới lặng lẽ nhưng cũng tràn đầy niềm hạnh phúc sau bao tháng ngày chờ
đợi. Anh ôm chị vào lòng xúc động:
- Cảm ơn em đã đi cùng anh
trên con đường này. Bây giờ gia tài duy nhất anh có là em. Chúng ta sẽ
bên nhau cùng nhìn về ngày mai để sống thật hạnh phúc.
Tôi thấy
đôi mắt chị rưng rưng khi nhắc đến anh, nhắc đến những lời nói của anh
mà chị đã ghi tâm khắc cốt trong lòng cho đến hết cuộc đời. Người ta bảo
số phận là do trời định, có lẽ cũng phải thôi. Cuộc sống vất vả nhưng
cơm cháo hạnh phúc có nhau của anh chị khiến chị vững niềm tin vào tương
lai. Nhưng cơn giông tố của cuộc đời ập đến với những đám mây màu xám
bất hạnh lại lần nữa khiến chị sống trong nước mắt. Cái ngày anh ra đi
mãi mãi vì tai nạn lao động chị như chết nửa người. Ẵm thằng nhỏ chưa
được một tuổi trên tay, chị đã khóc đến cạn kiệt nước mắt, khóc cho
người chồng bất hạnh, khóc cho đứa con tội nghiệp và khóc cho chính
mình. Con đường tình duyên của chị quá nhiều gập ghềnh, trước mắt chị là
một màu u tối tang tóc. Chị phải đi về đâu đến chính chị cũng không
biết…Con thuyền cuộc đời chòng chành ba chìm bảy nối khiến chị vò võ
trong nỗi sầu muộn bao đêm.
- Em biết không, có lẽ tại số chị nó vậy. Người ta bảo đàn bà cao số thì khổ cũng không sai.
- Chị có tính đi bước nữa để có một bờ vai dựa vào những lúc mệt mỏi không?
Chị im lặng nhìn tôi:
-
Cuộc đời này vốn là bể khổ có nhiều bất hạnh, buồn đau nhưng ta vẫn
phải sống vì đó là số mệnh, là cuộc đời. Giờ chị chỉ muốn sống một cuộc
sống lặng lẽ, bình yên sau những mất mát.Chị đã cố gắng đấu tranh vì
hạnh phúc của mình, giờ sẽ tiếp tục con đường đó- con đường chị đã chọn
mà không hối tiếc bởi người chết sẽ luôn sống khi không chết trong trái
tim người sống, và chị biết anh ấy vẫn luôn là bên chị, cổ vũ chị sống
những tháng ngày tiếp theo tốt hơn.
Chị nhìn tôi nở nụ cười trìu mến:
-
Chị biết, giờ em vẫn đang khổ tâm vì mối tình đầu kia, nhưng hạnh phúc
không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không là của mình. Hạnh phúc chưa đến
với em đấy thôi chứ không phải nó không tồn tại đâu. Em hãy cảm nhận
bằng tất cả trái tim từng chút mỗi ngày sẽ thấy hạnh phúc đong đầy cũng
như hôm nay em nhìn kìa bầu trời vẫn tối vì trăng khuyết, ngày mai trăng
sẽ tròn và sáng hơn. Hạnh phúc cũng vậy phải chờ đợi, kiếm tìm và bồi
đắp để nó luôn hiện hữu trong ta. Chị đã rất hạnh phúc với tình yêu của
mình, nhưng khi anh ấy ra đi chị lại tự vùi mình trong một cái hố không
cùng vì tưởng mọi thứ sụp đổ, còn giờ lòng chị bình yên chị sẽ luôn nhìn
lại quá khứ hạnh phúc kia để sống tốt cho tương lai cùng với mầm hạnh
phúc chính là nhóc này. Hạnh phúc sẽ đủ chỗ cho ta khi ta tự cho mình
một con đường, tự biết bằng lòng với những gì mình đã cố gắng em ạ.
Tôi
nhìn vào bóng đêm ngoài kia đang ôm trọn mọi vật, lắng nghe tiếng ếch
nhái từ xa vọng lại rồi suy nghĩ vẩn vơ. Nhìn thằng nhỏ đã ngủ ngon lành
từ lúc nào trên tay mẹ tôi thấy trong lòng thoải mái như trút được hết
nỗi phiền toái trong lòng bấy lâu. Thỉnh thoảng nó cựa mình, chị lại khẽ
hát ru rồi nở một nụ cười an nhiên: