Với anh, game, bạn bè, công việc, du lịch là trên hết, quan tâm hay gì gì với anh rất hiếm hoi vì thế tôi hay tủi thân và hay khóc 1 mình, vì không chia sẻ được gì với chồng cả.

Tôi yêu anh rất nhiều, và cũng bỏ qua cho anh rất nhiều tội lăng nhăng của anh, vì tôi nghĩ không người đàn ông nào không 1 lần "ăn phở". Tôi cứ luôn tin, anh sẽ không làm tôi "đau" nữa, có lẽ anh ấy "ham vui" nhất thời nhưng hy vọng rồi cứ tuyệt vọng.

Có lẽ tôi đã sai lầm vì không cứng rắn với anh ấy ngay từ đầu, nên bây giờ anh ấy cứ lấn lướt, bây giờ tôi chỉ biết "tận hưởng hạnh phúc bất ngờ" của anh ấy thôi.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, qua những lần anh ấy đi linh tinh bên ngoài, tôi cũng đã nói chuyện với những người đó qua điện thoại như những người bạn, vì thế tôi vẫn tin và hiện vẫn cho qua để sống. Nhưng khó lắm, tôi cứ luôn suy nghĩ về những gì anh đã mang lại cho tôi, đau khổ và nước mắt nhưng tôi vẫn yêu (mù quáng thật).

Anh ấy không cho tôi cơ hội để giải quyết mọi việc, anh ấy luôn la hét khi tôi đề cập đến nó, nên tôi cứ ôm chịu không nói gì (vì đang sống cùng ba-mẹ, em gái chồng).

Còn 2 năm nữa tôi ra trường, nhưng không biết tôi có vượt qua nổi không nữa, tôi muốn chia tay (đã nhiếu lần gửi mail, nhắn tin chia tay nhưng đáp lại là sự im lặng và im lặng). Tôi rất mâu thuẫn, sợ mất anh, rất yêu anh, nhưng lại căm ghét anh khi anh làm như vậy. Tôi biết phải làm sao đây, hãy giúp tôi tìm lối thoát làm sao để sống đời với người chỉ sống vì bản thân mình?