>> Thể lệ cuộc thi viết: "Tôi thay đổi - tôi hạnh phúc"
Tôi biết với nhiều người trong đó có cả tôi, chẳng dễ dàng gì để từ bỏ một nếp nghĩ, cách nhìn, thói quen thân thuộc. Có thể bởi bản năng sợ thất bại, hay quá quen với cái cũ, cả cái tính “biếng lười” trong mình…Nhưng rồi tôi nhận ra cuộc sống này muôn màu vị và luôn biến đổi, nếu ta không dám thay đổi và tự làm mới mình thì chắc chắn nó sẽ đơn điệu và nhàm chán.
Ngày bé tôi rất thụ động, tự ti và nhỏ bé, mọi điều tôi làm đều theo ý gia đình. Tới lúc thi ĐH tôi đậu 2 trường, sư phạm và kinh tế. Lần đầu tiên trong đời tôi dám “liều” khi theo trường mình thích mà không phải là trường nhà muốn tôi học để dễ lo việc khi tốt nghiệp.
.jpg?width=0&s=7ATGKqOaaFsbe-7dT5c9nw)
Từ một cô bé chăn trâu “hai lúa” nơi tỉnh lẻ với giọng quê đặc sệt
Tôi không hối hận dẫu tiếp sau đó là một chuỗi khó khăn và các thay đổi lớn nhỏ để thích nghi với môi trường này. Từ một cô bé chăn trâu “hai lúa” nơi tỉnh lẻ với giọng quê đặc sệt tôi trút bỏ cái “vỏ ốc tự ti” trước kia, thôi “im lặng là vàng” mà học cách nói lên suy nghĩ của mình và biết hòa nhập. Tôi vui khi mình tự tin, cởi mở, có nhiều bạn bè hơn.
Tôi đã xóa đi khoảng cách quê-phố và ánh nhìn ái ngại ngày đầu mới vào trường. Tôi từng chỉ biết nghĩ tới bản thân nhưng rồi tôi nhận ra khi quan tâm mọi người, mỉm cười nhiều hơn thì tôi chẳng mất mát gì mà còn làm tôi thêm hạnh phúc.
Trước đây rảnh ở nhà tôi chỉ loanh quanh nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, rồi ngủ. Cuối tuần hay lễ thì “giết thời gian” bằng cách vùi đầu đọc tiểu thuyết. Ngày qua sao mà chán. Rồi tôi dành thời gian rảnh tập thể dục, đi tình nguyện, nhà sách, siêu thị…Một ngày bình dị ngắm cái nắm tay của 2 cụ già dạo phố, mua giùm em bé nghèo vài tờ vé số, đạp xe vòng vòng nơi công viên, đi thả diều hay dậy sớm đón nắng mai cũng làm cuộc sống nhàm tẻ của tôi trở nên tràn ngập sắc màu.
Tôi còn dành tiền “tự thưởng” cho mình những chuyến đi du lịch để khám phá văn hóa một vùng miền, đất nước mới. Bạn biết không? Khi thấy lũ học sinh cấp 2 nghiền các quán game, nét hay chat chít yêu đương, bố mẹ tôi đã nghĩ Internet chỉ làm con người ta hư hỏng. Người không muốn tôi dùng điện thoại, máy tính nhưng thật ra lớp trẻ hư bởi chưa làm chủ được công nghệ và cả chính mình. Vậy nên tôi đăng ký học thêm tin học, ngoại ngữ…

Tôi đã tìm tòi cách nấu món ngon, chỗ mua đồ tốt rẻ cũng như cách mặc đẹp, cách chăm sóc bản thân gia đình tốt nhất
Giờ đây tôi có thể tìm tòi cả kho kiến thức bao la trên mạng. Tôi giúp bố mẹ cài các phần mềm nghe gọi miễn phí, đọc báo mạng giải trí cập nhật tin tức mọi lúc mọi nơi thay vì đeo kính dò chữ trên báo giấy như trước. Khi bố mẹ thốt lên “Như mấy cục sắt thôi mà gọi điện, nhắn tin, chụp ảnh, đọc báo, tải nhạc rồi lên “phây búc” ngắm hình con cháu ở xa, hay quá!” Nhìn ánh mắt bố mẹ tràn ngập niềm vui, tôi biết họ đang thay đổi cách nhìn về nhịp sống thời mới.Nhờ có mạng xã hội tôi nối lại liên lạc với bạn cũ, cả những người đang học tập làm việc ở nước ngoài. Ở đó tôi cũng tìm tòi cách nấu món ngon, chỗ mua đồ tốt rẻ cũng như cách mặc đẹp, cách chăm sóc bản thân gia đình tốt nhất…Và cũng là lí do tôi biết tới cuộc thi và trang báo Tin tức Online.
Khi tôi gửi câu chuyện của mình, có thể tôi sẽ may mắn có thể không. Nhưng tôi rất vui khi thay đổi diện mạo mới cho mình, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Dẫu bận rộn hơn nhưng khi thay đổi theo hướng tích cực giúp tôi cảm nhận được niềm vui từ những điều bình dị nhất.
Bạn có muốn và có dám thay đổi không? Nếu nhờ vị đắng khó uống của cà phê đen mà hiểu hương vị thật sự của cà phê thì tôi sẽ thử bởi tôi tin "Tôi thay đổi - tôi hạnh phúc"
Độc giả gửi bài dự thi tới Tintuconline qua địa chỉ mail:tintuconline@vietnamnet.vn. |
Lê Thị Nga
* Bài viết tham dự cuộc thi "Tôi thay đổi, tôi hạnh phúc"