“Tiếng báo động từ máy lọc máu đột nhiên réo lên, phá tan không gian tĩnh lặng của phòng bệnh. Trên giường, người đàn ông gần 50 tuổi thở hổn hển, huyết áp tụt nhanh, rồi chìm dần vào cơn mê. Tôi nhận ra ông là người mà chỉ vài giờ trước còn trò chuyện, than vãn về những cơn đau. Các bác sĩ và điều dưỡng tức tốc lao đến, thay phiên ép tim, dùng máy sốc điện. Sau mỗi cú sốc, cả ê-kíp nín thở nhìn màn hình. Nhưng nhịp tim không trở lại. 'Không cứu được rồi', một bác sĩ nói, giọng lạc đi”. 

Đó là lần chứng kiến người đồng bệnh với mình ra đi khiến Hoàng Bích Vy “rùng mình” sợ hãi.

Suy thận ở tuổi 25

Hoàng Bích Vy (29 tuổi, sống tại Đà Lạt, Lâm Đồng) đã là bệnh nhân chạy thận gần 5 năm qua. Từ cô gái trẻ năng động, cuộc sống của Vy giờ đây quanh quẩn bên cạnh chiếc máy lọc máu hằng tuần. 

Năm 2021, những cơn khó thở và phù chân ập đến với Vy. Sau nhiều xét nghiệm, cô nhận hung tin: Suy thận giai đoạn cuối, độ lọc thận chỉ còn 15%, con số thường thấy ở người lớn tuổi. 

“Tôi không tin! Xét nghiệm lại đi, tôi vẫn khỏe mà”, Vy hét lên và quay lưng rời phòng khám. 

Cô tìm đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), hy vọng kết quả sai. Nhưng các bác sĩ xác nhận cùng chẩn đoán. Cũng như lần trước, bác sĩ lắc đầu khi Vy hỏi về nguyên nhân. Cô gái chỉ lờ mờ nghĩ đến những bữa cơm nhiều món mặn, những đêm thức khuya đã góp phần đẩy mình vào căn bệnh này.

z6717906254738_2a3de3d71ece6d78d049c6b60b769c4b.jpg
Vy đang sống nhờ những ca lọc máu chu kỳ, tuần 3 lần. Ảnh: NVCC.

Trước mắt Vy là hai lựa chọn: Ghép thận hoặc chạy thận nhân tạo. Ghép thận hứa hẹn cuộc sống gần như bình thường nhưng chi phí hàng tỷ đồng cùng nguy cơ biến chứng khiến gia đình cô không kham nổi. 

Vy chọn chạy thận, 3 lần mỗi tuần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Lần đầu tiên ở phòng chạy thận, cô đau đớn khi bác sĩ luồn kim vào tĩnh mạch, đặt ống catheter ở đùi. Từ một cô gái trẻ đầy hoài bão, Vy chính thức trở thành bệnh nhân suy thận.

Rồi sẽ như họ sao?

"Phòng chạy thận đầy những người lớn tuổi, da sạm đen, tay nổi u do kim chích lâu năm. Tôi tự hỏi rồi mình sẽ như họ sao và thoáng nghĩ tới tương lai sau này của mình”, Vy nhớ lại. 

Chưa đầy một năm, ống catheter của Vy nhiễm trùng, cô sốt liên miên. Bác sĩ tạo đường hầm tĩnh mạch cổ, nhưng phương pháp này cũng chỉ kéo dài vài tháng. Cuối cùng, Vy phải mổ cầu tay. Bác sĩ nói rằng đây là giải pháp duy nhất dành cho cô lúc này.

Từ đó, cô sống khép mình, mặc cảm với cánh tay biến dạng, chỉ quanh quẩn từ nhà đến viện.

Với bệnh nhân chạy thận nhân tạo như Vy, cuộc sống cũng mong manh. Nhiều lần, cô bất ngờ cận kề cửa tử. 

“Một buổi chiều, vừa rút kim lọc máu, tôi choáng váng, mắt mờ đi, tim đập dồn dập. Bác sĩ ơi, cứu! Tôi thét lên trước khi ngất lịm. Khi tỉnh lại ở trong phòng bệnh, tôi thở phào mình còn sống”, Vy nói.

Vy không đếm nổi bao nhiêu lần bản thân rơi vào trạng thái lơ lửng giữa sống và chết như thế. Hình ảnh cuối cùng trong tiềm thức là các điều dưỡng đang lao đến thật nhanh. Có lần chỉ là cơn đau bụng âm ỉ, lúc khác là nhức đầu dữ dội, hay huyết áp tụt đột ngột. Vy cảm giác như người chết đuối, chới với trong chính cơ thể mình. 

Năm 2022, dịch Covid-19 bùng phát khiến việc dịch truyền ở Lâm Đồng trở nên khó khăn. Bệnh viện tỉnh thiếu thốn, bệnh nhân chia nhau từng giọt dịch. Không cầm cự nổi, ba mẹ Vy vay tiền, đưa cô xuống TPHCM chạy thận, trong chuyến đi đó có 4 người cũng như cô.

Năm người chen chúc trong căn trọ nhỏ gần Bệnh viện Chợ Rẫy, sống qua ngày với những ca chạy thận và cấp cứu liên miên.

suy_than.webp
Vy cố gắng sống thật tốt để ba mẹ cô được yên tâm. Ảnh: NVCC.

Giữa lằn ranh sinh tử, gia đình là điểm tựa duy nhất của Vy. Sau một lần cấp cứu vì huyết áp vọt lên hơn 200 mmHg, cô thấy ánh mắt ba mẹ hốt hoảng, van nài bác sĩ cứu con. Nhiều lần, mẹ ôm Vy, nghẹn ngào mong ước: “Giá mà ba mẹ mang bệnh thay con”.

Những đêm chạy thận muộn từ 22h đến 2h sáng hôm sau, ba mẹ luôn đợi trước cổng bệnh viện, bất chấp phải di chuyển 10km đường đèo lạnh giá, chỉ vì Vy sợ ngủ lại viện. Mâm cơm nhà cũng thay đổi rau tốt cho thận, món ăn nhạt vị - tất cả vì cô. 

Hành trình của Vy còn dài, với những ca lọc máu nối tiếp. Nhưng cô không đi một mình. Gia đình giúp cô trân trọng từng nhịp thở. 

“Tôi không mơ phép màu, chỉ mong đủ sức khỏe để tiếp tục điều trị, để thấy ba mẹ mỗi ngày, sống tử tế với phần đời còn lại. Giữa những lần chạm ngưỡng cái chết, tôi học cách yêu quý sự sống, dù mong manh”, cô nói.

Theo Vietnamnet