Trên phim ảnh, hoàng tử và cách cách của triều Thanh thường xuất hiện với cuộc sống xa hoa, được cưng chiều hết mực, nhưng thực tế lịch sử lại hoàn toàn khác. Một khi đã mang dòng máu hoàng thất, đặc biệt là hoàng tử mang kỳ vọng kế vị, thì ngay từ lúc mới sinh, chính mẹ ruột cũng không được phép nuôi dưỡng hay gần gũi.

Hoàng tử vừa đầy tháng phải rời mẹ

Triều Thanh đặt ra quy tắc bất di bất dịch, là phi tần không được nuôi con của chính mình. Người duy nhất được phép tham gia việc giáo dưỡng hoàng tử là hoàng hậu, nhưng ngay cả bà dù là mẫu nghi thiên hạ cũng không được nuôi con ruột theo kiểu mẹ con thông thường.

Khi hoàng tử tròn một tháng, đứa trẻ lập tức được đưa sang khu vực riêng để đội ngũ gần bốn chục người chăm sóc. Trong đó có tám vú nuôi phụ trách hoàn toàn việc bú mớm, bế bồng; số còn lại lo quần áo, nước uống, vệ sinh và phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Từ đây, hoàng tử chỉ được gặp mẹ trong các dịp long trọng, lễ tiết hoặc những ngày được hoàng đế cho phép.

Quy định ấy bắt nguồn từ truyền thống của người Mãn Châu là tộc du mục trọng sự kiên cường, coi tính độc lập là phẩm chất bắt buộc. Họ tin rằng trẻ nhỏ nếu được bao bọc bởi tình thương mẫu thân quá mức sẽ trở nên yếu đuối, không có khí chất để gánh vác quốc gia. Đặc biệt với người mang thiên mệnh hoàng đế, họ phải được rèn giũa nghiêm khắc, tách khỏi mọi sự nuông chiều.

Triều Thanh đặt ra quy tắc bất di bất dịch: phi tần không được nuôi con của chính mình. (Ảnh minh họa: Sohu)

Triều Thanh đặt ra quy tắc bất di bất dịch: phi tần không được nuôi con của chính mình. (Ảnh minh họa: Sohu)

Đánh đổi tình mẫu tử để đổi lấy ngôi vị

Các phi tần không hề mong muốn bị tước đi quyền nuôi dạy con, nhưng vì kỳ vọng con mình có thể kế vị, họ buộc phải chấp nhận sự chia ly này. Một khi con được lựa chọn tham gia quá trình giáo dưỡng dành cho hoàng tử kế thừa, nghĩa là người mẹ phải đánh đổi tình mẫu tử để đổi lấy quyền lực tương lai.

Việc tách con khỏi mẹ còn nhằm ngăn ngừa họa “ngoại thích”. Nếu hoàng tử sau này đăng cơ mà có tình cảm quá sâu nặng với mẹ ruột, vị mẫu thân ấy dễ trở thành nhân vật có quyền lực quá lớn trong triều chính. Khi tình mẫu tử bị làm nhạt từ nhỏ, hoàng đế tương lai sẽ giữ thái độ trung dung, giảm nguy cơ phe cánh gia tộc mẹ gây ảnh hưởng đến quốc sự.

Chính vì coi trọng vai trò giáo dưỡng, nhiều Hoàng hậu không có con trai đã xin nhận con của phi tần khác để nuôi từ nhỏ, vừa để giữ vị thế trong hậu cung vừa có uy tín với các hoàng tử.

Không chỉ hoàng tử, các công chúa (cách cách) nhà Thanh cũng bị tách khỏi mẹ ngay từ khi chào đời. Tất cả đều được trao cho vú nuôi chăm sóc. Cuộc sống, tính cách, thậm chí suy nghĩ hôn nhân sau này của họ bị ảnh hưởng rất lớn bởi những người phụ nữ này.

Không chỉ hoàng tử, các công chúa (cách cách) nhà Thanh cũng bị tách khỏi mẹ ngay từ khi chào đời. (Ảnh: Sohu)

Không chỉ hoàng tử, các công chúa (cách cách) nhà Thanh cũng bị tách khỏi mẹ ngay từ khi chào đời. (Ảnh: Sohu)

Nhiều công chúa sống trong cảnh xa mẹ từ nhỏ, lớn lên lại xa chồng, gần như không có con cái, về tinh thần luôn trong tình trạng cô độc. Không ít người mắc chứng trầm uất và qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ. Đây là bi kịch lặng lẽ phía sau vẻ ngoài tráng lệ của hoàng gia.

Trong hậu cung nhà Thanh, tình mẫu tử là thứ xa xỉ

Dù sống trong nhung lụa, được cung phụng đủ điều, các phi tần và công chúa nhà Thanh vẫn không thể thoát khỏi những quy định khắc nghiệt đến mức tàn nhẫn. Họ có thể có danh phận, có địa vị, nhưng ngay cả quyền ôm ấp, nuôi dưỡng chính con mình sinh ra cũng bị tước bỏ.

Chính điều đó đã tạo thành một trong những bi kịch lớn nhất của phụ nữ hoàng tộc nhà Thanh vì quyền lực phải đánh đổi tình thân, thậm chí chấp nhận sống trong cô đơn đến cuối đời.

Theo VTC News