Những ngày bé, tôi thường nhầm lẫn, con hà là dạng nhỏ của con hàu, như nhiều đứa trẻ luôn cố gắng cãi sống cãi chết, con tép lớn lên sẽ thành con... tôm. Bây giờ thì không những không nhầm lẫn, tôi còn biết con hàu, con hà có những cách chế biến riêng, cần những gia vị cũng riêng biệt.
Hàu biển lớn hơn hà. Vỏ ngoài bớt gai góc, xù xì hơn hà. Có con hàu
to bằng cả nắm đấm. Chọn hàu, không nhất thiết phải chọn con lớn, mà đặc
biệt phải chú ý một bên vỏ nhẵn, hơi phồng lên, đó chính là dấu hiệu
của con hàu “mẩy” (nhiều ruột, chắc thịt).
Hàu mua về rửa thật sạch, có khi phải dùng bàn chải cọ cho thật sạch bùn đất bám vào.
Nhà tôi ít khi tách ruột hàu để xào, chiên, nấu riêu mà thường thích ăn
hàu hấp, hàu nướng. Cảm giác cái vỏ cứng vừa tách ra, mình đã gỡ ngay,
lấy được tất cả bao nhiêu chất ngọt trong mình thứ hải sản đặc biệt.
Hàu sống ở nước mặn, vì thế khi hấp hàu không cần cho thêm muối, bột
ngọt, cũng không cần cho thêm nước. Chúng tôi thường bỏ vài vài củ sả
đập dập, mấy lát ớt cay, đậy vung kín lại, bắc lên bếp, vặn lửa cỡ thật
lớn.
Mươi phút sau, thấy hơi bốc lên nghi ngút là nhấc ngay nồi xuống. Khi
đó, mâm bát đã sẵn sàng. Một bát tương ớt vắt thêm chút chanh, bỏ thêm
ít đường. Mấy cọng rau húng quế xanh non mỡ màng.
Hàu đổ ra một cái khay lớn, mọi người nhanh tay gỡ hàu, chấm tương ớt
rồi xuýt xoa. Vì cay, vì nóng, và vì ngon quá. Miếng hàu cứ ngọt lừ.
Thịt hàu mềm, beo béo, ngậy ngậy, tan ra nơi đầu lưỡi.
Mấy bác trai bạn bố tôi nhấp thêm chút rượu ba kích tím vừa ngâm được,
thế là khề khà, rung đùi và bảo, “Thăm nhà thằng nào gần biển là nhất.
Hàu ngon, rượu say, thế là quên sầu!”
Đấy là tính riêng món hàu hấp. Chúng tôi không thích hàu hấp bằng hàu
nướng. Buổi tối mùa đông, cả nhà không mâm bát, không bàn ăn, mỗi người
một ghế nhựa ngồi quây quanh một chiếc bếp lò, than củi đã cháy rừng
rực. Mẹ tôi bắc cái vỉ nướng, mấy bố con thả hàu lên trên, hai bàn tay
xoa xoa vào nhau chờ tiếng xèo xèo của thịt hàu ứa ra trên lửa. Mùi thơm
của hàu nướng đủ làm bất cứ ai đi ngang qua nhà đều phải tần ngần, xem
có nên vào để “cho xin một con, ăn chơi?”
Hàu nướng lách cách hơn, ăn xong tay chân ai cũng lem nhem, nhưng quả
thật độ ngon ngọt thì hơn hẳn hàu hấp. Nhà chúng tôi ở vùng biển Hạ
Long, Quảng Ninh, một cân hàu có khi chỉ 15.000 đồng nên mỗi khi nhà có
khách, mẹ thường xung phong xuống đầu cầu dẫn vào đảo Tuần Châu hay chợ
Cái Dăm xách về cả chục cân hàu, chục cân điệp điệp, ngao trắng...
Anh em, bạn bè ngồi quanh bếp lò mà hàn huyên, tâm sự. Thú thật, được
hàn huyên bên bếp hàu nướng, điệp điệp nướng, ai cũng hớn hở và thấp
thỏm nhìn vào cái rổ lớn đựng hàu mà lo... hết. Chúng tôi thường chỉ ăn
no, chứ không chán những món ăn từ biển đơn giản ấy.
Bố tôi kể, nhiều lần đi nhậu cùng bạn bè, ngồi trên bờ biển lồng lộng
gió, gọi chủ quán mang ra cho một đĩa hàu tươi, chỉ yêu cầu tách lớp vỏ
phía trên. Khi ăn, mọi người vắt vào con hàu chút chanh, chấm vào bát mù
tạc pha tương ớt cay toát mồ hôi. Bố tôi bảo, ai ăn được kiểu vậy, thì
lại thấy thịt hàu là tươi, ngon, bổ nhất!
Anh trai tôi lấy vợ. Chị dâu cầu kỳ hơn, làm cho cả nhà món hàu tẩm bột
chiên xù, hàu nướng với phô mai, bày vào chiếc đĩa sứ trắng có trang trí
cà chua, xà lách..., nhìn bắt mắt, ăn ngon miệng, đãi khách cũng sang
hơn mấy món nướng, hấp thô sơ.
Thế nhưng, anh trai tôi bảo, thi thoảng cả nhà ngồi nướng rồi gỡ hàu,
vắt chanh, xì xụp ăn uống bên bếp lò thú vị hơn. Cái ngon, đôi khi bắt
đầu từ chính không khí quây quần của gia đình, mọi người xúm xít ngồi
quanh bếp lửa, tranh nhau chỗ ngồi gần bố, gần mẹ, gợi lại ký ức của
những tháng ngày gian khó.
Những ngày dài ở thành phố chỉ ao ước được về nhà, thấy biển, ngao trắng
và hàu tươi. Đôi khi tôi viết email cho bạn thân, “Giá tớ có thể mang
biển lên đây. Tớ sẽ cho cậu biết thế nào là vị ngon quên sầu của hàu.
Nỗi buồn của cậu dù to lớn đến đâu cũng tan biến được thôi...”