“Những gì bạn nhìn thấy trên màn hình, trong đêm chung kết chỉ là một cạnh của khối đa giác mà thôi, trong khi giám khảo phải nhìn đủ hết mọi cạnh của khối đa giác đó!”, Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, thành viên BGK chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2012.

- Tình hình là đã… “hoàn hồn” chưa, ông anh?
- Đây, thì đang ngồi ngắm nốt biển Đà Nẵng trước khi lên máy bay đây!
- Giờ thì còn chân dài đâu mà ngắm?
- Nhầm đấy! Giờ mới là lúc biển đẹp nhất vì không còn bị cả rừng người đẹp làm cho lu mờ!
- Còn mình thì sung sướng như vừa “cày xong thửa ruộng”?
- Như một chiến sĩ vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, sau cả tuần giời hoa mắt vì người đẹp!
- Hoa mắt? Thảo nào… Nói thật, em chả thấy ấn tượng gì lắm với gương mặt vừa đăng quang Hoa hậu VN năm nay đâu nhé!
- Chuyện đó thường mà! Hồi trước, đứng ngoài, tôi cũng hay nghi ngờ lựa
chọn của BGK lắm, khi mà mỗi người xem thường có một “hoa hậu” của riêng
mình. Nhưng giờ đứng trong cuộc rồi, tôi mới thấy để giành được chiếc
vương miện, cũng như làm giám khảo một cuộc thi sắc đẹp quả là khó khăn!
Để lọt vào mắt của bằng ấy vị giám khảo, sau chừng ấy ngày giời không
làm việc gì khác ngoài “soi mói”, là cả một chặng đường chinh phục
không đơn giản của những cô gái trẻ trước sứ mệnh phô diễn cái đẹp của
mình, không chỉ ở ngoại hình. Nên nhớ, những gì bạn nhìn thấy trên màn
hình, trong đêm chung kết chỉ là một cạnh của khối đa giác mà thôi,
trong khi giám khảo phải nhìn đủ hết mọi cạnh của khối đa giác đó!
- Gương mặt, nghe nói là khả ái (?), ừ thì cứ cho là có thể do lỗi
trang điểm hoặc mức độ ăn hình đi, nhưng cái dáng “đào thế” – nhẽ đâu
em lại nhìn nhầm được nhỉ?
- Bình tĩnh nào! Ngọc còn có vết, huống hồ người đẹp! Các cụ bảo rồi,
“nhân vô thập toàn”… Hay nói như giám khảo Bùi Bích Phương, quan trọng
là phải nhìn ra vẻ đẹp của một bông hoa đang hé nở. Vì thế, hãy cho hoa
hậu của chúng ta thêm thời gian đi, khi mà theo lẽ thường, vẻ đẹp của
người phụ nữ VN thường “chín” và “rộ” ở độ tuổi 24 – 25, mà Hoa hậu vừa
đăng quang của chúng ta thì hẵng còn đang ở tuổi 21. Bạn không thấy là
hầu như hoa hậu, á hậu nào ở ta cũng đẹp dần lên theo thời gian so với
lúc đăng quang sao? Chuyện này, nó gần như đã là quy luật rồi!
- Nói như anh, thế thì đàn ông họ đã không lao vào gái trẻ! Họ thậm chí còn giương cao khẩu hiệu: “Trẻ là đẹp” nữa là khác!
- Trẻ là đẹp, đúng, nhưng đẹp không chỉ là trẻ! Đẹp nào bằng cái đẹp của
sự tự tin, nhất là khi đã làm được một cuộc bứt phá khó khăn đến thế,
trước bao nhiêu đối thủ đáng gờm! Rồi thì, sự “chín tới” của trải
nghiệm, của cảm xúc; cơ hội xuất hiện, cọ xát trước công chúng; cơ hội
tiếp xúc nhiều hơn với các chuyên gia làm đẹp… - Ngần ấy thứ sẽ dần giúp
những bông hoa hé mở trở nên mãn khai như những gì chúng ta đang thấy
hôm nay với Thùy Dung, Mai Phương Thúy…!
- Có nghi ngờ: Người được trao vương miện năm nay chẳng qua là vì…
nghèo, khi trước thềm chung kết đã có một bài báo gây sốc và gây… nản:
“Nhà không giàu, đừng thi hoa hậu” (dù về cuối có khi phải thêm vào:
“Trót cưới chồng thì đừng có dại mà đi thi hoa hậu!”)?
- Lại cũng có quan niệm: “Người đẹp vì lụa”, nhưng trên thực tế, đã đẹp
thì hầu như… mặc gì cũng đẹp! Ít ra là trong mắt đàn ông. Giàu nghèo do
đó không ăn thua gì ở đây đâu bạn!
- Lựa chọn của BGK Hoa hậu VN năm nay tiếp tục được coi là an toàn
khi vẫn lại phải là một gương mặt “thuần Việt” mà không thể là một vẻ
đẹp Nhật hay có số đo “lệch chuẩn”. Dường như chỉ có duy nhất một năm họ
làm được điều đó thì phải: Ngọc Khánh – cô gái có gương mặt rất giống
Julia Robert?
- Người được chọn, tôi nghĩ chỉ đơn giản là bằng cách nào đó, họ đã
khiến được vẻ đẹp của họ thẩm thấu được vào sâu nhất trong mắt giám khảo
và ở lại lâu nhất trong họ cho tới khi cái tên đó được xướng lên. Nhìn
thoáng qua thì còn có thể nhầm chứ ngắm đi ngắm lại cả một tuần giời thì
khó mà nhầm lắm, với bằng ấy con người, ăn rồi chỉ làm có mỗi việc đấy!
Còn thì, với tôi, hay với đàn ông nói chung, thì đẹp là đẹp, chứ cái
đẹp làm gì có quốc tịch!
- Phú Thọ quê anh lần đầu tiên có được đại diện vào chung kết đấy
nhỉ, anh thấy chuyện đó có lạ bằng việc… anh bỗng dưng được mời ngồi ghế
giám khảo?
- Cả hai việc tôi đều thấy khá bất ngờ và thú vị, nhưng cũng là có lý!
Các cô gái quê tôi xưa nay vốn nổi tiếng về nước da trắng hồng và cả sự
hoạt ngôn nhờ phát âm luôn tròn vành rõ chữ, không bao giờ bị nhầm lẫn
giữa “n” và “l”; lại có thêm “đặc sản vùng” là nền văn hóa Xoan ghẹo…
Chỉ tiếc, bấy nhiêu thế mạnh ấy đã chưa được có dịp phô diễn hết vì
không vào được đến vòng thi ứng xử.
- Anh thích câu hỏi nào nhất trong 5 câu hỏi ứng xử?
- Hai câu hỏi tôi thích nhất trong số là câu hỏi về bức thông điệp trong
cái chai và câu: “Bạn thấy mình đẹp nhất khi nào?”. Cái hay của nó theo
tôi là tưởng dễ mà khó!
- Có cái “dễ” này tôi sợ sẽ “làm khó” anh này: Nghe nói đàn ông đi chấm thi hoa hậu về rất dễ… chán vợ, anh coi chừng đấy nhé!
- Đấy, cũng chính bởi lo xa thế nên trước khi lên đường làm nhiệm vụ tôi
đã cẩn thận tung ảnh vợ lên FB và tuyên bố trao danh hiệu “Hoa hậu nhà”
cho “nàng” để làm “công tác tư tưởng” cho “hậu phương”, đồng thời “tiền
tuyến”!
Theo Đẹp