Hôm nay tôi viết dòng tâm sự nàymuốn gởi đến tòa sạn mong được chia sẻ, nỗi niềm này tôi đã che giấu từ rất lâu,đến lúc cần phải nói ra nếu không tôi chết mất.

Tôi sinh ra và lớn lên tại mộtvùng quê nghèo khó, khí hậu thật khắc nghiệt nhưng con người sống đầy ắp tìnhyêu thưưng. Vâng đó là Quảng Nam thuộc miền Trung thân yêu. Gia đình tôi có bảyanh chị em, tôi là con út trong gia đình, từ nhỏ tôi luôn được che chở, thươngyêu, cưng chiều trong tình thương của các anh chị và bố mẹ.

Phải nói rằng gia đình tôi rấtđược nể trọng trong hàng xóm láng giềng. Nhiều người còn nói có con ai mà bằngcon nhà bà út chứ, vừa ngoan, lễ phép lại có học thức... Thật sự đây là một sựhãnh diện đối với gia đình cũng như đối vơi cá nhân tôi.

Hãy cứu giúp tôi - một người đồng tính

Ảnh minh họa

Lúc còn nhỏ tôi là một cậu bé rấtdễ thương, hàng xóm nói tôi dễ thưong như một đứa con gái, vâng đúng vậy tínhtình tôi rất yếu đuối bị anh chị mắng là khóc ngay. Khi tôi lên cấp ba, thân thểtôi phát triển như một đứa con trai bình thường, cao ráo lại đẹp trai, nhiều congái lại để ý, có nhiều bạn trai trong lớp còn ganh tỵ với tôi bọn chúng nói: Màysướng thật vừ đẹp trai, học giỏi lại còn hát hay nữa. Vâng tôi rất có năng khiếuvề âm nhạc.

Nhưng ai nào biết trong lòng tôinghĩ gì và mất mát cái gì khi tôi phát hiện ra mình lại thích một đứa con traicùng lớp, thật đau đớn. Nhưng tình cảm đó chỉ thoáng qua thôi, một ngày khônggặp bạn ấy cảm thấy nhớ. Một tình cảm ngây thơ của thời học sinh thoảng thoảngtrôi đi.

Thời gian dần trôi qua, tôi càngngày càng lớn dần, cũng là một thanh niên như bao nhiêu thanh niên khác, vừa hếthọc cấp ba tôi thi vào Sài gòn và đậu một trường Cao đẳng. Thời gian tôi học ờSài Gòn tôi ở chung trọ với một bạn tên là Khải cũng quê ở Quảng Nam nhưng kháctrường. Bạn ấy rất vui tính, luôn giúp đỡ tôi trong học tập, có gì bạn ấy đềutâm sự với tôi, tuy bạn ấy không đẹp trai như tôi nhưng ăn nói rất có duyên vàcứng rắn hơn tôi rất nhiều. Rồi một ngày bất ngờ tôi bị tai nạn khi đi học bịnứt xương đầu gối nhưng rất may là nhẹ phải băng bột, những ngày đó ngoài chịtôi ra Khải luôn luôn đến động viên an ủi tôi, bạn ấy giúp tôi di chuyển, vừatập đi vừa nói đùa thật là vui.

Rồi một ngày tôi xuất viện và chịtôi phải về quê do nghỉ quá hạn phép, tôi lúc này cũng đã đỡ rất nhiều nhưngchân còn bó bột, vậy là Khải thay chị tôi chăm sóc cho tôi, ngoài một ngày haibuổi ở trên giảng đường, trưa lại Khải phải tranh thủ về đi chợ nấu cơm cho tôi,tối cũng vậy, thậm chí Khải còn giặt đồ cho tôi nữa. Tôi cảm động rất nhiều vàthời gian ở chung trọ tôi cảm thấy thích và yêu Khải mất rồi, nhưng Khải nào haybiết, tình cảm trong tôi càng ngày dâng lên, nhiều lúc đêm ngủ chung tôi muốnđược ôm lấy Khải, chỉ vậy thôi. Nhưng tôi không dám và cố gắng kìm nén tình cảmcủa mình.

Ngày ra trường Khải tạm biệt tôivà trở về quê làm việc, lúc này tôi hụt hẫng, đau xót vì quá thưưng Khải, đếnlúc tôi phải nói ra...

Ngày mai là Khải về quê, tối tôichủ động hẹn Khải uống cafe trên đường 3/2, tôi quyết định nói ra lời mình muốnnói: Khải ơi mình xin lỗi mình yêu Khải mất rồi, mình là người đồng tính. Lúcnày tôi khóc rất nhiều còn Khải chỉ ngồi lặng thinh không nói gì....cho đến lúcKhải nói: mình cũng xin lỗi bạn mọi việc mình thấy bất ngờ quá ....rồi Khải ravề.

Lúc này tôi như đau đớn tột cùng,tôi một mình trên đường về mà nước mắt tuôn dài, như không còn sức sống. Rồi tôitìm đến những trang web tư vấn thì tôi nhận ra mình thật sự là người đồng tính.Từ đó cho đến bây giờ tôi đã 27 tuổi nhưng trong người tôi vẫn mang dòn máu ấy,tôi chưa hề quan hệ bất kỳ với một người đồng giới nào mặc dù tôi rất thích contrai, tôi khổ sở lắm các bạn ơi, trong gia đình tôi không ai biết tôi như vậycả, nếu bây giờ tôi nói ra mẹ tôi sẽ chết mất, còn các anh chị, hàng xóm họ sẽnghĩ như thế nào khi biết tôi là như vậy.

Tôi sống mà cứ bị áp lực như vậysao tôi chịu nổi, nó ảnh hướng quá lớn đến đời sống của tôi rồi. Các anh chị ơi,các bạn ơi tôi có nên nói cho gia đình tôi biết không? Tôi có nên tiết lộ bảnthân mình không? Nhiều lúc tôi muốn kết thúc cuộc sống của mình, thậm chí bâygiờ cũng vậy, lúc này tôi cảm thấy mình ít nói và không muốn nói chuyện, khôngmuốn quan hệ với bất ký ai nữa, sao những người đồng tính như chúng tôi lại khổnhư vậy, sao không cho chúng tôi là một người bình thường chứ. Mọi người ơi xãhội ơi những người đồng tính như chúng tôi cũng có quyền tồn tại chứ, cũng cómột cuộc sống cho riêng mính chứ.......Cái mất mát này đối với tôi thật quá lớn,hãy giúp tôi các bạn ơi.

Hãy gửi những tâm sự của bạn đến email:lhanh@vietnamnet.vn (hoặc gửichủ đề cần tâm sự tại phần đầu của chuyên mục) để được cùng chia sẻ và giúp đỡtừ độc giả.