- Nghêu khịtmũi: - Mùi gì ấy nhỉ?
- Bác thử nóixem mùi gì? - Ốc vặn lại.
- Mùi khét… đâylà cao su bị đốt cháy.
|
Ốc lắc đầu:
- Không, đây làmùi cá mực khô.
- Chú đừng có màlòe tớ nhé, mùi mực khô nướng nó thơm chứ không khét.
- Đây, mực khôxé nhỏ, mặt hàng mới đang được ưa thích của… dân nhậu đấy. Người ta bán ở chợ,giá dao động từ 140-150 nghìn đồng/kg.
Nghêu bức xúc:
- Tớ bảo khôngphải mực, là cao su.
- Đây, bác cứnếm thử… còn tin hay không thì hạ hồi phân giải.
- Chậc… mới nhaithì có vẻ mực, nhưng mùi vị chả ra mực, cũng mằn mặn, dai dai… Thế nó là cáiquái gì?
Trùm Sò thông tin:
- Người bán bảomực khô xé, người mua ăn bảo… cao su. Đang cãi nhau chí chóe đấy.
- Hóa ra cũng cóloại mực rởm à?
- Tớ có phải lànhà phân tích thực phẩm hay kiểm tra an toàn thực phẩm đâu mà biết.
Hến hắng giọng:
- Em chẳng biếtnó là mực khô thật hay mực khô cao su, bây giờ thực phẩm tù mù quá, bao bì lạichẳng ghi thông tin gì, ở đâu sản xuất, nhãn mác cũng chẳng có.
- Nhưng nếu làmực khô cao su chắc là… độc hại lắm.
Trùm Sò gật gù:
- Điều này thìbác không cần bói cũng chính xác.
- Thế cô Hếnthích ăn mực khô xé nữa không?
- Em cạch rồi,mặt hàng tù mù này tốt nhất không nên rớ vào. Hãy tự cứu mình trước đã.
Ốc bức xúc:
- Một lần nữacho thấy ông kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm chậm chân trong vụ mực khô xénghi ngờ là rởm. Đã không phát hiện mặt hàng này xâm nhập thị trường, khi ngườitiêu dùng kêu, báo chí lên tiếng lại không khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm trảlời trước công luận cho người dân yên tâm.
- Ôi dào, chú Ốcnói làm tôi phát mệt cho cái cơ quan này.
Theo ĐàoCốc Lục Tiên