Cuộc hẹn bị dời lại sau 30 phút vì cơn mưa chiều bất ngờ đổ xuống. Khi tôi đến,Thu Thủy và những người bạn đã bàn xong kế hoạch chochuyến đi Điện Biên sắp tới để chuẩn bị xây trường học cho các em nhỏ mồ côi.Khá thoải mái trong suốt cuộc trò chuyện, nhưng Thủy luôn nhắc "đấy là quan điểmcủa riêng tôi nhé", có lẽ cô ngại sẽ bị cho là "phát ngôn không cẩn trọng".
- Thời gian vừa rồi, báo chínói nhiều đến mối quan hệ của "người thứ 3" trong các gia đình nghệ sĩ, cá nhân chị nhìn nhận chuyện này thế nào?
- Tôi cho rằng mỗi người có một câu chuyện, một hoàn cảnh riêng, cuộc đời củamỗi người cũng là một số phận riêng và không thể đem hết tất cả những thước đohay khung giá trị chung của xã hội để áp lên đối với mỗi người. Từ trước đếngiờ, mọi chuyện xẩy ra với mọi người xung quanh mình, tôi đều có quan điểm nhưthế, nhất là trong chuyện tình cảm. Mình không ở trong hoàn cảnh của người khác,mình không thể đánh giá được hay đúng hơn mình không có quyền đánh giá.
![]() |
- Đủ lý trí để không làm mình rơi vào trườnghợp khó xử nhưng cảm giác "say nắng" thì chắc chị có từng trải qua?
- (Cười) Có, tôi nghĩ là chắc chắn ai cũng có một lần từng như vậy, tuy nhiên cóngười bị nhẹ nhàng, có người bị nặng hơn… thôi .
- Và chị đối diện với những phút giây mềm lòngấy của mình thế nào? Có khó khăn để vượt qua không?
- Ai rơi vào tình trạng như thế cũng đều muốn thoát ra nhưng điều đó cũng sẽ làrất khó bởi khi thoát rồi thì ai cũng sẽ mất một số năng lượng mà càng tiêu haonăng lượng thì sẽ càng làm cho con người ta mệt mỏi hơn. Cách tốt nhất với tôilà nên ngồi xuống, để mọi chuyện bình lặng qua đi. Nó giống như khi người ta bịsay nắng thật sự vậy, người ta sẽ không thể làm quá ngay lập tức một việc gì, vídụ uống quá nhiều nước, lau những cái khăn quá lạnh… Sẽ không có một giải phápnào ngay lập tức bằng cách mình ngồi nhìn lại và tự điều chỉnh vì chỉ có mìnhmới biết được mình thế nào, cần gì, muốn gì và phải làm gì.
- Thế chị có từng nhiều lần phải "ngồi xuống"như thế không?
- Thú thật tôi không nhớ hết,nhưng trạng thái lâng lâng mất cân bằng không kiểm soát được như thế thì cũngnhiều đấy (cười). Tôi nghĩ nó cũng chả liên quan đến việc mình có phải là ngườinghệ sĩ hay không vì mọi người cứ thường nói nghệ sĩ thường yếu đuối, lãng mạnnày kia… nhưng tôi thì cho rằng vì mình là người quá nhạy cảm. Bên cạnh đó, xãhội ngày càng hiện đại nhưng cũng khiến con người dần trở nên vô cảm với nhaunhiều hơn thì đôi khi rơi vào trạng thái "say nắng" như vậy cũng là cần thiếtchứ.
Tất nhiên là không nên để mọi việc quá xa dẫn đến mất cả lý trí nhưng cũng khôngnên tỉnh táo quá, nhất là trong tình cảm, đúng hơn là trong tình yêu. Tỉnh táoquá sẽ mất đi thi vị đúng nghĩa. Với tôi, tình yêu phải có chút gì bồng bềnh,lãng mạn… thậm chí là hơi khờ khạo. Tôi biết thậm chí nhiều người đôi khi cònkhông muốn tỉnh nữa chứ…(cười lớn).
- Xin lỗi chị vì câu hỏi này hơi tò mò, trongcuộc sống gia đình chị khi còn trọn vẹn, có bao giờ chịhoặc chồng cũ của chị rơi vào tình trạng "say nắng" như vậy chưa?
- Tôi xin phép giữ điều này làm bí mật của riêng mình, vì chuyện đã qua rồi thìtôi cũng không muốn nói lại. Một phần nữa vì cam kết của cả hai khi chia tay làkhông bao giờ nói chuyện đã qua và chuyện của gia đình trên báo.
![]() |
- Chị có phải vật vã nhiều không saumỗi cuộc tình của mình?
- Nhiều chứ, có những vết thươngmà mình không bao giờ làm lành. Đặc biệt là có những chuyện có thể sẽ là duynhất, là gì đó rất thú vị mà mình không bao giờ có lại được nữa. Nhưng những gìđã qua đi rồi, tôi sẽ không tiếc bởi mình đã cố gắng hết sức rồi. Thế nhưng cũngcó những lúc tôi bị rơi vào tình trạng mất phương hướng, mất đi năng lượng sống…Và để vượt qua, tôi học cách chấp nhận. Thay vì cứ buồn bã, nghĩ đến chuyện trảthù hay làm gì đó thì có nhiều cách, mình chấp nhận thiệt thòi, đau đớn, biếttha thứ… tất cả đều là cách để mình có thể tự giúp mình có thêm năng lượng đểsống. Rồi mình sẽ có những tình cảm khác tốt đẹp hơn…..
- Chị có hay phải dùng đến 2 chữ "tha thứ" vớimọi người xung quanh mình không?
- Càng ngày tôi càng nhận ra điều đó là cần thiết. Tôi nhận thấy phụ nữ đến mộtlứa tuổi nào đó, càng biết cách tha thứ mình càng dễ sống hơn. Phụ nữ luôn cósẵn trong mình lòng đố kỵ, sự ganh đua, ích kỷ… gánh mãi điều này trong cuộcsống, cũng mệt mỏi lắm.
- Vậy đấy có phải là tính xấu nhất của phụ nữkhông, theo chị?
- Tôi nghĩ những điều đó làm khổđàn bà thì đúng hơn chứ cũng không phải là xấu. Nếu không có những ganh đua, bonchen… nó sẽ không thúc đẩy xã hội phát triển bởi nó là một phần tất yếu của cuộcsống rồi. Nhưng tất cả những điều đó, nếu không vượt qua được, mình sẽ là mộtngười rất cô độc, vì lúc nào cũng thấy không hài lòng với bản thân mình. Biếttha thứ để cái Tâm thấy nhẹ nhõm… con người ta sẽ hạnh phúc hơn.
- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!