Có câu nói đầutiên trong Anna Karenina của Lev Tolstoy về gia đình như thế này “Mỗi gia đìnhhạnh phúc đều na ná giống nhau, còn mỗi gia đình bất hạnh đều có những điểmriêng biệt”.
>>
Hàng ngày tôi nhìn thấy, ngửi thấy cái sự na náấy xung quanh tôi, nồng nặc trong không khí, nhiều lắm, nhiều đến nỗi khóthở.
Cũng giống như khi đến chơi nhà ai đó, chủ nhàngọt ngào đến mức ta có cảm giác mình sắp… mắc bệnh tiểu đường.
Thời hiện đại lắm bệnh tật thật, hết tiểu đường,trầm cảm là bệnh nhà giàu lại đến các bệnh như nghiện Facebook, nghiện chat,nghiện blog, tự đắm chìm vào thế giới ảo. Chả thế mà tivi giờ vàng nào cũngnhan nhản đủ thứ thuốc từ thuốc chống biếng ăn trẻ em, thuốc cải lão hoànđồng cho chị em đến độ mãn kinh hay thuốc gì đó “một người khoẻ hai ngườivui” nữa chứ.
![]() |
Khách sạn mini thì lúc nào cũng nườm nượp kẻ rangười vào. Có doanh nghiệp tôi quen còn đang định franchise mô hình kháchsạn gần 2 sao mang tên Lễ Tình Nhân mà tôi dám cược là doanh thu phòng mộtngày quay vòng vài lần so với các khách sạn 5, 6 sao quốc tế.
Các nhà văn hóa, các đại biểu quốc hội thì vẫnquyết liệt tranh cãi làm sao để quản lý dịch vụ karaoke sát sao hơn, dứtkhoát quy định massage phải đánh thuế tiêu thụ đặc biệt dù ai cũng biết tiềmnăng lớn lao của ngành công nghiệp không khói.
Trong khi đó các bạn trẻ vẫn đưa nhau hóng gió ởbến Hàn Quốc, lên cầu Long Biên khóa tên nhau hay nghĩ đủ cách để biểu lộtình yêu một cách độc đáo, thiết tha nhất bất chấp làm tắc nghẽn giao thôngtrong giờ cao điểm.
Thế tại làm sao nhỉ? Tôi vẫn cứ nghĩ mãi tại làmsao nhìn quanh bạn bè mình mà tôi vẫn không thể yên tâm để dấn bước lần nữavào một cái thứ na ná giống nhau của hạnh phúc gia đình kia.
Hôm nọ trong một buổi tranh luận về hôn nhân giađình với một người bạn, cả tôi và anh cùng đi đến một sự đồng ý chung (saumỗi đau thương mất mát từ trải nghiệm riêng của mỗi người) là “các cặp vợchồng được sắp đặt có khi lại hạnh phúc hơn các cặp lấy nhau vì tình cũngnên”.
Tại sao? Tại theo tôi, tình cảm vợ chồng (hay tahay gọi là cái nghĩa vợ chồng) và tình yêu đôi lứa là hai khái niệm kháchẳn. Nói thế không có nghĩa là tình yêu thì không thể có tình nghĩa hoặctình nghĩa thì không còn tình yêu.
![]() |
Bản chất của tình yêu, theo tôi, là sự chinhphục của người nam và sự quyến rũ của người nữ. Chàng mạnh mẽ, hào hiệp theođuổi bóng hồng và nói với nàng những lời có cánh. Nàng xinh đẹp, quyến rũtrong mắt kẻ tình si. Mọi thứ đều màu hồng và tương lai thật sáng lạn.
Tôi đố bạn tìm được một đôi uyên ương nào mà lạikhông hấp háy mắt hạnh phúc khi được ai đó hỏi về tương lai. Họ nhìn nhauđầy ngụ ý, đầy hy vọng. Nhưng không mấy ai trong họ hiểu và hình dung đượcnhững thử thách gì, những thực tế nào đang chờ đợi trong cuộc sống hôn nhân.Bi kịch là ở chố đấy.
Khi đang yêu, đang bay bổng, chẳng ai mong muốnsự ích kỷ hay cái tôi sòng phẳng lại nhảy phắt vào ngồi chễm chệ ở giữachúng mình. Thế nhưng trong cuộc sống vợ chồng, nếu không có sự tôn trọng cánhân, khoảng không gian riêng của từng người thì “tổ ấm” sẽ biến thành địangục hay nhà tù ngay tức khắc. Hôn nhân tan vỡ khi chàng và nàng bừng tỉnhra: chúng ta là anh và em cộng lại.
Biết cách thỏa hiệp, đức hy sinh, sự nhẫn nhịn,lòng tự trọng, sự tôn trọng người khác, đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia tráchnhiệm, an ủi, nâng đỡ… là những thứ mà mẹ tôi và nhiều bà mẹ đã từng dạy congái trước khi về nhà chồng.
Tôi cũng tin rằng mình có thừa những phẩm chấtđó. Thế nhưng vẫn chưa đủ để giữ một mái ấm gia đình.
Phải chăng vì các bà mẹ thân thương chưa biếtcách dạy con gái phải làm sao để mỗi sáng tỉnh dậy trong mái ấm hạnh phúc đủnghị lực để bước ra đường, khoác lên mình các thứ trách nhiệm xã hội mà vẫnphải biết cách thỏa hiệp, thấu hiểu, sẻ chia trách nhiệm v.v và v.v…
Tôi tự nhận mình quá kém cỏi về mặt này và thậtđáng khâm phục các chị em khác.
Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ
Theo SGTT