Không có gì là tuyệt đối, cho nên cũng không có nỗi đau tuyệt đối, vì thế con người ta luôn có thể vượt qua dù cho nặng nề đến đâu, con tim sẽ tự có liều thuốc xoa dịu nếu lý trí cất lời cho phép.
Không có gì là tuyệt đối, cho nên cũng không có nỗi đau tuyệt đối, vì
thế con người ta luôn có thể vượt qua dù cho nặng nề đến đâu, con tim sẽ
tự có liều thuốc xoa dịu nếu lý trí cất lời cho phép.
Kang
Đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo -
ngày của những cơn mưa u ám và dài dằng dẵng. Chiều hôm đó – một buổi
chiều ngột ngạt khó thở sau khi bị đá văng khỏi một mối tình, tôi xếp
lại những bức bối trong người, đánh xe ra bờ sông, một dòng sông xanh
trôi êm ả với không khí tĩnh lặng đến nhẹ lòng. Một thằng đàn ông ba
mươi tuổi, sự nghiệp đầy đủ cũng có lúc hoang mang như tôi lúc này.
Và
tôi đã thấy em, ở đó, trong bộ váy đen quá đầu gối, chiếc ô đen che hết
nửa khuôn mặt. Không hiểu sao tôi lại rất chú ý đến em. Cái cách em một
tay cầm ô, một tay khẽ vuốt tóc và lặng người nhìn dòng sông trước mặt u
uẩn đến lạ thường. Dường như nhận thấy ai đó đang hướng về mình, em
nhìn về phía tôi. Đôi mắt ấy lặng lẽ đến lịm người!
Minh Nguyệt
Dưới
tán hoa giấy mỏng tan, một người con trai dịu dàng vuốt tóc cô gái và
trao cô một nụ cười ấm áo. Cô gái thẹn thùng, áp trán mình vào trán
người yêu. Bó hoa hồng trắng dưới chân rạng rỡ như màu nắng.
Bỗng
cô gái nghe tiếng gọi từ đằng sau, giật mình cô quay lại. Một cô gái
khác với đôi tay đầy máu, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ vằn thù hận,
nhìn chằm vào cô. Cô gái ấy mỉm cười – một nụ cười sắc lạnh, miệng thì
thào:
"Là mày! Thì ra là mày!!!"
" Mày sẽ phải trả giá! Mày sẽ chẳng được hạnh phúc đâu! Không bao giờ!!!"
.
.
- Không, chị, không phải em, không phải em!!!
Tôi
hét lên, mở to mắt. Căn phòng tối om đập vào trước mặt. Thì ra là một
giấc mơ. Tôi thở hổn hển, khẽ vuốt mồ hôi trên trán. Ánh mắt vô thức
hướng về nơi có đóa hoa hồng trắng của một người lạ nào đó tặng mình
chiều nay.
Hôm nay lại một đêm mất ngủ.
Tôi ngồi dậy, đi
pha tách cà phê theo thói quen, rồi kéo rèm cửa sổ lặng lẽ ngắm thành
phố. Không có cái ồn ào hối hả, thành phố trở nên hiền lành hơn hẳn. Ánh
đèn neon chiếu vào căn phòng để lại một khoảng vàng như mảnh trăng
chiếu xuống sân nhà, chỉ khác một điều màu vàng của ánh trăng kia ngọt
ngào hơn rất nhiều.
Ngấp nháp chút cà phê, tôi ngẩn người. Mà
thực chất tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, đúng hơn là chẳng có gì
để nghĩ. Ôi chao! Thật điên rồ!
Để đỡ trống trải, tôi bật radio
lên, đó là đồ vật duy nhất trong phòng có màu trắng. Tôi ghét màu trắng.
Nhưng tôi lại không thể vứt nó đi được.
Giọng nữ ca sĩ vang lên trong không gian tĩnh lặng:
"Đã đến lúc em phải ra đi,
Đã đến lúc chia lìa đôi ngã,
Hạnh phúc vỡ nát trên môi, cuộc sống quá ngắn thật rồi!..."
Đó là bài hát yêu thích của một người. Bất chợt, tôi lặng người, mắt mờ đi.
Kang
Tôi
lại gặp em. Vẫn một chiều mưa. Có lẽ em có duyên với những cơn mưa. Mà
em cũng giống một cơn mưa, bất chợt đến, bất chợt đi, và luôn đọng lại
trên chiếc lá những giọt nước long lanh như hạt pha lê. Tôi ngồi đối
diện em, cách một bàn, còn em, em đang cúi đầu đọc sách. Ánh nắng ban
mai khẽ đùa giỡn trên mái tóc đen huyền của em, làm nó ánh lên màu ấm
áp. Thế nhưng những tia năng ấy dường như chẳng thể xua đi sự lặng lẽ, ở
em. Đóa hoa hồng trắng tôi cố tình để lại cũng u buồn theo ánh mắt em.
Lúc đó không hiểu sao, tôi thấy con tim già cỗi của mình lạc nhịp. Sao
em luôn buồn như thế!
Minh Nguyệt
Cầm trên tay tấm bằng khen thưởng của một luật sư xuất sắc, tôi thấy nhẹ lòng. Thế là đủ!
Vội
vã trốn khỏi cuộc ăn mừng, tôi về nhà, thay bộ váy đen rồi đánh xe ra
bờ sông.Dòng sông êm ả trôi, lúc nào cũng vậy, ở đây luôn tĩnh lặng như
mảnh sông quê hương, mỗi chiều về mặt trời trải dài trên mặt sông ấm áp.
Tôi
bước sát bờ sông, nhìn bóng mình dưới nước. Đôi mắt sắc sảo, mái tóc
ngang vai mạnh mẽ. Tôi ngây người ngắm khuôn mặt quen thuộc mà như xa lạ
kia rất lâu. Có cái gì nhèn nghẹn ở cổ, môi mặn chát. Tôi thả tấm bằng
khen xuống nước và...nhảy xuống.
Tự sát! Một hành động yếu hèn khi không còn gì bám víu xung quanh!
Nước
ngập vào miệng, vào mũi. Lồng ngực như bị rút. Rất ngạt. Rất đau. Tim
cũng rất đau. Một ý nghĩ bất chợt đến liệu ở thế giới bên kia người ấy
có tha thứ cho tôi ?. Tôi bắt đầu mơ hồ, bên tai lại vang lên tiếng ai
đó gọi mình. Nhưng rồi tất cả cũng chìm vào bóng đen. Tĩnh lặng!
Ngày hôm qua của quá khứ
Tôi
và chị Hai lớn lên ở một vùng quê thanh bình, có dòng sông chảy qua
hiền hòa, có cánh đồng lúa trù phú. Tôi tên Minh Nguyệt, chị tên Minh
Hằng. Chị ước mơ thành một luật sư xuất sắc, tôi mơ mộng là một nhà văn.
Chị mạnh mẽ, tôi ngây ngô. Chẳng thể tìm một điểm chung nào khác hai
khuôn mặt y đúc từ chị em tôi. Chị hai rất thương tôi. Nhìn cái cách chị
dắt tay tôi băng qua những thửa ruộng giữa trưa hè để đưa tôi đi học,
tôi đã thấu điều đó.
Lớn lên hai chị em theo ba ra thành phố, bỏ
lại sau lưng những chân trời tuổi thơ với cánh diều bay cao mỗi chiều,
với giọt mồ hôi mặn chát lúc phụ mẹ gặt lúa. Chị em tôi thành người
thành phố.
Tôi bắt đầu có những khoảng trời riêng. Người lạ.
Người quen. Bạn bè. Và cả anh. Tôi quen anh tình cờ và cảm nắng anh từ
cái nhìn đầu tiên. Còn anh, anh bảo anh thích nét ngây thơ, hồn nhiên
đến phải ghen tỵ của tôi. Cứ thế chúng tôi đến bên nhau, như lọ lem bỗng
chốc gặp được hoàng tử và bắt đầu một tình yêu màu hồng đẹp đẽ. Anh
chiều tôi như công chúa, luôn tặng tôi những bó hoa hồng trắng rực rõ
nhất. cái cách anh ấm áp nhìn tôi, trao tôi nụ cười dịu dàng làm tôi say
ngất. Nhưng anh chỉ bảo thích chứ không yêu và cổ tích thì có bao giờ
thật, hoặc có thật đi chăng nữa thì cũng do lọ lem tự viễn ra mà thôi.
Anh là người yêu của chị hai. Tôi không hề hay biết Tình yêu cả anh chị
đã kéo dài ba năm. Ba năm ấy không quá dài nhưng cũng đủ để một điều gì
đó trở nên nhạt nhòa. Nhưng có lẽ tôi không xuất hiện thì anh cũng chẳng
thành kẻ khốn nạn đến vậy. Ngày chị hai bắt gặp hai chúng tôi là ngày u
ám nhất đời tôi. Tôi chẳng thể nhớ được gì ngoài cái chết của chị. Có
lẽ hai chị em tôi giống nhau, yêu anh say đắm. Hôm đó, chị gọi tôi đến,
tâm trí tôi cứ như sợi dây diều bị gió thổi phồng lên mà đôi tay nhỏ bé
của tôi chẳng tài nào giữ nổi. Nếu chị không yêu tôi nhiều đến vậy thì
có lẽ bây giờ chị cũng chẳng căm hận tôi như thế. Khi tôi đến, chị nằm
giữa vũng máu. Đỏ đến lịm người! Chị nhìn tôi, căm hận. Ánh mắt đó suốt
đời tôi không quên, tưa như ánh mắt chị nhìn ba khi ông bỏ nhà ra đi
theo người đàn bà khác.
- Hai người sẽ phải hối hận. Mày sẽ phải
trả giá. Mày sẽ phải sống trong day dứt vì cái chết của tao. Ha mày sẽ
không giờ hạnh phúc đâu, con ngốc ạ!
Tôi không biết phải làm sao
cho máu chị ngưng chảy, tôi chỉ biết ra sức bịt miệng vết thương. Tôi
phải nói với chị rằng người anh yêu là chị, rằng tôi chỉ là kẻ chen
ngang, hoặc rằng chị không phải chết vì loại đàn ông đáng nguyền rủa ấy,
rằng vẫn còn có ngày mai mà chị. Nhưng không, tôi lại chẳng nói được
gì. Tôi chỉ có thể rấm rứt:
- Chị hai chị đừng bỏ em mà chị hai, em thương chị hai lắm!
-
Tao sẽ phải bỏ mày! Tao ghét cái cách mày cười ngây ngô, tao ghét sự
thờ ơ của anh ấy với tao khi mày xuất hiện, tao ghét cái cách hai người
cười nói. Thì ra là mày. Mày đã cướp tất cả của tao.
Thì ra chị
đã biết, từ lâu. Tôi khóc nấc lên. Không, không phải tôi! Nhìn dòng máu
nhuộm đỏ chiếc váy trắng, tôi ngây người trống rỗng. Chị hai mất, tâm
tôi cũng chết theo.
Kang
Em vẫn cứ im lặng, dù tôi có ở
bên, có vỗ về, có săn sóc em. Lúc kéo em từ dòng sông lạnh băng, tôi
thực sự rất muốn đánh em. Mạng sống là thứ người khác phải giành giật,
còn em, em lại vứt bỏ không thương tiếc. Và rồi, em kể cho tôi nghe về
câu chuyện của mình. Ánh nắng buổi chiều hôm ấy thẫm lại như màu mắt
khói.
Những ngày sau đó, em lại càng ít nói hơn, đôi mắt như
trống rỗng vô hồn. Em đập nát tất cả lọ hoa hồng trắng tôi tặng cho em.
Tôi bảo em đập thì cứ đập, hoa hồng trắng vẫn cứ rực rỡ màu trắng mà
thôi. Tôi thấy em ngẩn người, khóe mi em ươn ướt.
Những ngày sau
đó, em vẫn lặng thinh. Nhưng cái lặng thinh này làm tôi yên tâm hơn. Tôi
biết em đang suy nghĩ cái gì. Không có gì là tuyệt đối, cho nên cũng
không có nỗi đau tuyệt đối, vì thế con người ta luôn có thể vượt qua dù
cho nặng nề đến đâu, con tim sẽ tự có liều thuốc xoa dịu nếu lý trí cất
lời cho phép. Em hỏi tôi khi nào em sẽ hết buồn. Còn tùy em buồn vì gì
cơ, cô bé ngốc ạ, dù em có đau buồn thế nào, ngày mai vẫn cứ đến phải
không?
Những ngày sau đó, em bắt đầu nói chuyện. Em nói rất nhiều, cười cũng rất nhiều. Em cho tôi nghe một bài hát nào đó, có câu:
" Đã có lúc em phải quên đi. Có lúc em lại suy nghĩ...
Đừng cố níu kéo them chi? Đừng cố gắng mãi được gì?"
Minh Nguyệt
Cảm
ơn anh nhá Kang. Bó hoa hồng trắng hôm nay anh tặng em cực kì đẹp luôn
đấy! Em cười tít mắt mà trong lòng rộn ràng vui. Anh có muốn nghe câu
kết bài hát em rất thích kia không?
" Có chút ánh sáng phía cuối con đường khi đôi tay em dần dần buông