Đậu nóng lòng chờ đến cuối xuân, chờ vòm lá lài tròn xanh đậm những bông hoatrắng ngần nhú lên. Một lần Đậu ốm nặng, nó đòi mẹ. Bố nói: "Một năm khóm làitrổ một bông màu xanh, chừng đó mẹ sẽ về".
Đậu ngồi trên sân thượng luốngcuống suốt mùa xuân, cứ cho con kiến vào chậu nước lại vớt ra. Đậu không muốnchúng chết, cũng không muốn chúng cứ chạy vòng quanh. Dìm kiến là trò tiêu khiểnduy nhất của Đậu, suốt ngày. Cho đến khi ông Quang, bố Đậu gào đến khản giọng màthằng con như điếc đặc, chạy lên:
- Mày có ăn cơm không? Hay để taođổ cống?
![]() |
Minh họa của Hà Trí Hiếu. |
- Bố có biết Andy và Lilykhông? Andy là một ca sĩ nổi tiếng. Mỗi khi đi lưu diễn thường được Lilytẩm trong comfort một lần xả, dù khói bụi đến đâu, Andy vẫn cứ thơm tho…
- Câm miệng. Mày mà còn rống lênnữa ông cho vào tủ lạnh. Xuống ăn cơm nhanh.
Thằng Đậu chạy ngay xuống tầngmột, cũng là hiệu thuốc của bố nó, ngồi bên mâm cơm. Nó chan canh lá me nấu cácơm, và liền hai bát. Ăn xong tự động lại quầy, mở nắp cái lọ nhựa, lấy ra haiviên C, cho vào miệng, nuốt khan. Bố nó cắn "rớt" một miếng ớt, chỉ ra ngoàicánh cửa:
- Này Đậu. Biết gì đấy không?
- Trăng ạ!
- Ừ! Ra ngoài chơi trăng đi. Ànày! Lại đây!
Ông Quang gỡ cái mũ len trên đầu,trùm cho thằng con.
Đậu ngước nhìn trăng. Xưa nay nócứ tưởng mùa hè mới có trăng. Hóa ra, mùa này trăng cũng mọc, còn sáng và đẹphơn nữa. Nó thò đầu qua cái cửa khoét bán hàng tạp hóa của nhà bên cạnh, khẽgọi:
- Mây. Mây ơi! Ra xem trăng này.
Im ắng. Dù điện vẫn sáng.
- Mây ơi!
Đậu cố gọi thêm lần nữa.
Không có tiếng người đáp lại. Cólẽ cả nhà Mây đang ăn cơm trong bếp. Đậu quay lưng trở lại cửa nhà mình. Nó cúigằm mặt, chẳng buồn thở mạnh.
- Kin…n…n…n…kít…t…t…t
Tiếng phanh xe đạp rít lên. Chưakịp định thần, cái chân thằng Đậu đã nằm trong giỏ xe. Đầu nó ngoẹo sang mộtbên, trên đường. Nó không buồn kêu, chỉ hơi nhăn nhó. Tiếng ông Quang như gầmlên:
- Trời ơi! Mày giết con tao rồi.Đậu, Đậu ơi! Có sao không con?
Đậu ngồi ngay dậy. Hễ nghe ôngQuang lớn giọng, theo phản xạ, nó bật dậy, dẫu đang làm gì. Nó lúc lắc đầu, uểoải ngước lên nhìn người vừa tông vào mình. Chị con gái có cái miệng nhỏ xíu,mặt cắt không còn hột máu, trân trân nhìn Đậu, rồi lại trân trân nhìn ông Quang.
- Có sao không? - Ông Quang đãdịu lại, khẽ hỏi Đậu.
- Không sao ạ!
Nó phủi đít, đi vào hiệu thuốc,mở nắp lọ, lấy ra hai viên C. Lần này nó lấy nước uống đàng hoàng. Nó nghĩ uốngthuốc này bố nó sẽ hài lòng, chứ nó có ốm bệnh gì đâu. Không rõ ông Quang với côgái nói gì mà cô dựng xe bên tường, rón rén bước vào. Cô nhìn Đậu như muốn cầucạnh điều gì, đuôi mắt không vếch lên như mắt con Mây. Nhưng con Mây mặt bụ lạimịn, hai cái tai hồng hồng và mớ tóc tơ lúc nào cũng như bết mồ hôi. Còn cô này,mặt gầy toàn xương, tóc cứng, da mặt tai tái mà ăn mặc lại quê mùa. Đậu chẳngthích. Bố dẫn cô ta vào phòng mẹ Đậu. Căn phòng để trống một năm nay rồi. Mộtlần bố đi vắng, Đậu lén bước vào, thấy lành lạnh. Đậu biết vì thiếu hơi ấm củamẹ. Từ ngày mẹ đi, bố chuyển ra ngủ ngoài đi văng, căn phòng còn lại toàn đồ đạccủa mẹ. Bố bảo, nhìn đâu cũng thấy đôi mắt ướt của mẹ. Đậu không biết mắt ướt làgì, chỉ nghe người ta nói, mẹ chê bố già, bố nghèo, bố xấu nên bỏ đi. Còn Đậu,chắc mẹ không thèm đoái hoài rồi. Đậu thấy bố mở tủ quần áo, mở ngăn kéo đựng đồtrang điểm của mẹ, chỉ vào cả giá giày dép khổng lồ. Chạm tay đến đâu, bố đềuthuyết minh bằng cái giọng dài thượt: "Của nó đấy". "Sao chị ấy lại không ở đâynữa" - Cô gái hỏi, giọng lấm lét như đi ăn trộm. "Tại tôi. Tôi hơn nó hai mươituổi đấy. Nhưng mà trời phạt nó, đáng lắm" - Bố chua chát.
- Chị Quyên chơi với em Đậu nhé.
Bố vỗ vỗ đôi vai xuôi của Đậu khivấp phải nó ở cửa.
Từ hôm đó, cứ cách một hôm, Quyênlại đến, thơ thẩn chơi với Đậu, cái kem hai chị em cũng ăn chung. Lâu dần, Quyêngọi bố Đậu là anh, xơn xớt. Nhưng hai người ít khi nói chuyện với nhau. Bố cứbán thuốc như robot. Quyên thì dọn dẹp, chơi với Đậu hoặc chỉ cho Đậu học mấychữ cái to cồ. Rất vui vẻ. Vui nhất là khi chị Quyên nói: "Bố em yêu mẹ em lắm".Như vậy là cái hy vọng mẹ nó trở về đã gần như chắc chắn rồi.
Một hôm, Quyên mặc một cái áophông mới tinh. "Bố em mua cho chị đấy" - Quyên ngường ngượng nói khi Đậu lườmchiếc áo. Không hiểu sao, Đậu vứt quyển vở ô li, vứt luôn cả cái bút máy dù mớichỉ mấy phút trước đó nó còn bặm môi tô chữ, bỏ ra ngoài. Quyên vừa tức vừa sợ,mặt trắng bệch. Cô bước giật ra cửa, vớ lấy xe đạp, đạp thẳng. Ông Quang đã đilấy hàng, nên không chứng kiến cái hoạt cảnh ngắn ngủi đó. Đậu nép bên cửa sổtrổ ra để bán hàng nhà bên cạnh, khẽ gọi cái Mây. Đã lâu lắm rồi, vì có Quyên,Đậu quên mất nó. Cái Mây lũn tũn chạy ra. Đuôi mắt vếch lên của nó ngoắt Đậu mộtcái. Nhưng rồi nhìn vẻ mặt thiểu não của Đậu, có lẽ nó cũng chạnh lòng, nói vuvơ:
- Chuyện gì thế?
- Mày giận tao à?
- Không dám!
- Thế mày có chơi với tao nữakhông?
Thoắt cái đã thấy hai đứa nó ngồichót vót trên sân thượng nhà Đậu, nơi cây si lá xanh mướt nghền nghễn rũ bóng.
- Này Đậu. Mẹ tao nói với bố tao,mẹ mày từng là con phò, chị Quyên mày cũng là con phò. Mày biết con phò là gìkhông?
Cái Mây dẩu đôi môi hồng hồng nhưmột cánh cung nhỏ lên.
- Ừm. Tao cũng không biết. Chắclà kiểu như con bò hay con cò ấy mà.
- Làm sao mẹ mày với chị Quyênlại giống còn bò hay còn cò được. Chị Quyên còn có khả năng. Chứ mẹ mày, taonghĩ không giống. Mỗi khi tao dẩu môi lên mẹ tao lại quát lên: "Ngậm mồm lại chotao. Y như con phò mẹ thằng Đậu".
- Để tao hỏi bố tao!
- Ừ! Bố mày có khi biết thật. Mỗingười đều có một bí danh mà. Như bố mẹ tao ấy, chỉ thầm thì với nhau thôi. Nhưngmà tao biết đấy.
- Là gì?
- Bố tao là Sâu. Còn mẹ. Tao đangnghe ngóng. Bố tao nói nhỏ quá, tao chưa nghe được.
- Bí danh của tao với mày thì aicũng biết nhỉ? Này Mây, có khi tao với mày nên đổi. Chỉ hai đứa mình biết vớinhau thôi
- Đợi năm sau hãy hay. Xem tháiđộ của mày đã.
Chuyện chưa hết thì ông Quang từdưới nhà gọi Đậu bằng chất giọng đầy uy lực của ông.
- Đậu. Chị Quyên đâu?
- Về rồi ạ?
- Sao? Về rồi hả? Con bé này, saovề sớm thế nhỉ? Chị Quyên có nhắn gì với bố không?
Ông Quang lẩm bẩm.
- Không ạ! - Đậu lí nhí.
Ngày hôm sau, hôm sau nữa, Quyênkhông đến. Dễ đến một tuần. Ông Quang như muốn phát điên. Lạ lùng làm sao, sángchủ nhật, Quyên xuất hiện. Đậu vừa từ trên sân thượng xuống, nhìn thấy Quyên,Đậu run bắn lên. Nó sợ Quyên mách chuyện hôm trước. Nó lách vào cửa phòng mẹ,chui tọt vào tủ quần áo nồng nặc mùi comfort.
Qua cánh cửa bập bênh, nó nhìnthấy gương mặt giơ xương của Quyên đỏ rối lên. Bố nó thoáng nhăn mặt, láo liênnhìn xung quanh. Rồi nhanh như chớp ông chốt cửa lại, bế xốc chị Quyên lên, vừabước lên cầu thang vừa thở hậm hực. Cánh cửa phòng mẹ sập lại làm Đậu run phắtmột cái.
Bản tin cuối chiều: "Hai giờchiều nay, chủ nhật ngày… tháng… năm…, trên đường Bàn Cờ, một tai nạn ôtô nghiêmtrọng xảy ra. Nạn nhân là một cháu bé khoảng 8 tuổi, gày gò, mặc chiếc áo trắnglem đầy mực, trong túi áo có một lọ C, tay nắm chặt một bông hoa lài màu xanh…".
Trong khi đó, ở siêu thị, ôngQuang với Quyên vẫn đang ở quần áo giảm giá. Họ mải mê lựa đồ đến mức chẳng thèmđể ý đến màn hình quảng cáo của siêu thị cứ phát đi phát lại điệp khúc: "1. LiệuAndy có còn thơm mát sau mười bốn ngày… Chắc chắn rồi, vì mình đã nhắc anh ấydùng comfort mà… Mười bốn ngày thơm mát với comfort thơm lâu và comfor một lầnxả 2. Andy xả bọt nhanh đi anh, mình đến rồi… Ơ! Làm sao anh xả kịp đây…Andy,với comfort một lần xả mới, anh chỉ cần xả một lần thôi. Bọt được khử sạch ngaychỉ trong một lần xả… Oa, người anh sạch hết bọt xà phòng lại mềm mịn thơm thonữa… Tin đồn gần đây Andy trông xơ xác. Ôi anh ấy vẫn mềm mịn và thơm tho nhưmọi ngày… Với comfort một lần xả bạn chỉ cần xả một lần"…
Theo Võ Thị Hà
CAND