Bên cạnh những hình ảnh tra tấn, nhục hình phạm nhân một cách tàn bạo, chiếc máy chém man rợ đã đưa nhà tù Hoả Lò đứng đầu top 5 địa điểm đến ghê rợn nhất Đông Nam Á.
Bên cạnh những hình ảnh tra tấn, nhục hình
phạm nhân một cách tàn bạo, chiếc máy chém man rợ đã đưa nhà tù Hoả Lò
đứng đầu top 5 địa điểm đến ghê rợn nhất Đông Nam Á.
Nhà tù Hỏa Lò nằm trên phố Hoả
Lò, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (vốn nằm trên đất làng Phụ Khánh thuộc tổng
Vĩnh Xương huyện Thọ Xương) được Thực dân Pháp xây dựng năm 1896, tức là
chỉ 4 năm sau khi "địa ngục trần gian"
bắt đầu xây dựng ở Côn Đảo. Hỏa Lò có tổng diện tích hơn 12.000 m2, là
một trong những nhà tù lớn và kiên cố bậc nhất Đông Dương lúc bấy giờ.
Pháp
Tên tiếng Pháp của nhà tù này
lúc bấy giờ là Maison Centrale, có nghĩa là Đề lao Trung ương hay Ngục
thất Hà Nội. Đây là ngục thất trung ương của cả hai xứ Trung và Bắc
Kỳ, giam giữ nhiều hạng người, trong đó có những tù phạm chính trị,
những người ái quốc chống lại chính quyền thực dân Pháp từ 1896 đến
1954. Diện tích còn lại 2.434m2 hiện được quy hoạch bảo tồn thành khu di
tích.
Thiết kế xây dựng của trại giam
cho phép Hỏa Lò thường xuyên chứa khoảng 500 tù nhân với chế độ giam
giữ, ép cung cực kỳ hà khắc, dã man. Cùng với chiếc vũ khí man rợ nhất
của Thực dân Pháp là cỗ máy chém khổng lồ, nhà tù Hoả Lò được biết đến
là một trong 10 nhà tù khét tiếng nhất Thế giới hay đứng đầu top 5 địa điểm rùng rợn nhất Đông Nam Á.
Ngay từ khi chưa hoàn thành,
tháng 1/1899 nhà tù Hỏa Lò đã đảm nhận việc giam người và hình ảnh gắn
liền với những phạm nhân đầu tiên cho đến người cuối cùng đó là những
gông cùm chân bằng thép..
Các phòng giam, phòng tối, xà
lim chật chội, thiếu không khí. Những tên cai ngục ở đây đều khét tiếng,
có thâm niên cai quản nhà tù sẵn sàng đàn áp, thậm chí cướp đi sinh
mạng của tù nhân.
Thực dân Pháp đặc biệt chú
trọng trong việc xây dựng và lựa chọn nguyên vật liệu xây dựng nhà tù.
Hệ thống cửa sắt, khóa được mang từ Pháp sang, được kiểm duyệt nghiêm
ngặt trước khi thi công.
Cachot (ngục tối) dùng để giam
giữ những người tù bị trừng phạt vì vi phạm nội quy của nhà tù hoặc có
hành vi chống đối (tổ chức đấu tranh, tổ chức vượt ngục, tuyên truyền
cách mạng). Cachot ở Hoả Lò là "địa ngục của địa ngục", phòng giam chật
hẹp, tối tăm. Tại đây người tù bị nhốt biệt lập, bị cùm trong đêm, phải
ăn ngủ vệ sinh tại chỗ, sàn giam dốc ngược khiến tù nhân không nằm được.
Người tù bị giam trong Cachot chỉ sau một thời gian ngắn là bị phù nề,
mắt mờ, ghẻ lở đầy người do thiếu vệ sinh, ánh sáng và cả dưỡng khí.
Hoả Lò được người biệt danh là
“địa ngục trần gian” giữa lòng Hà Nội với tù nhân. Họ phải chịu từ những
cú tát nảy lửa lúc vừa bước chân qua cánh cổng bằng gỗ lim nặng chịch,
rồi bị gông cùm, đánh đập dã man trong các phòng biệt giam hay xà lim án
chém.
Bức tranh này được treo ở di
tích Nhà tù Hỏa Lò. Từ những thủ đoạn tra tấn, đánh đập dã man, cai ngục
còn bắt tù nhân lao động nặng nhọc: sửa chữa nhà cửa, giã gạo, đi lao
công tại các khu nhà ở của các giám ngục, đi lao dịch tại các chiến
trường. Tù chính trị Hoả Lò bị thực dân bắt lao dịch khổ sai, đánh đập
tàn nhẫn.
Khu buồng giam tử tù giam giữ
các phạm nhân chịu án tử hình chờ ngày hành quyết nằm sâu trong cùng và
phải đi qua 3 lớp cửa sắt khác nhau mới tới.
Khủng khiếp nhất ở Hoả Lò là
chiếc máy chém thời trung cổ, được thiết kế bởi 2 cột trụ gỗ cao 4m với
lưỡi dao được giữ ở trên cao bằng chốt. Phía dưới có một xà ngang khác
và giá hẹp để tử tội đặt đầu vào. Tại đây, hai miếng ván được khoét hình
bán nguyệt, ráp lại thành hai hình tròn, chặn phía trên và phía dưới cổ
tử tội để lưỡi dao rơi vào giữa. Bên trong trụ là hai rãnh để lưỡi dao
theo đó rơi xuống theo một đường thẳng đứng. Phía dưới là hộc sắt để rơi
đầu tử tù vào, kế bên là thùng mây đan đựng thi thể.
Tháng 1/1930, máy chém được vận
chuyển lên Yên Bái để hành hình 13 chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng bị
bắt trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái (đứng đầu là Nguyễn Thái Học). Vũ khí
man rợ này trong nhà tù hoạt động liên tục, được dùng lưu chuyển từ nhà
giam này tới nhà giam khác khắp xứ Bắc Kỳ.
Buồng giam cho phạm nhân nữ được nới lỏng hơn khi tù nhân không bị cùm chân để có thể chăm sóc con nhỏ.
Tuy nhiên, nhà tù thực dân lại
có những cách tra tấn riêng cực kỳ ác độc dành cho phạm nhân nữ với hình
thức giật điện bằng máy quay điện tại Sở mật thám Hà Nội hay chiếc ba
toong thô sơ để dùng nhục hình vào chỗ yếu của các chị em tù chính trị.
Bao quanh nhà tù là những bức tường bằng đá cốt thép cao 4m, dày 0,5m vẫn còn bền vững sau hơn một thế kỷ.
Những mép tường rào kín đặc
mảnh chai mảnh sành với lưới điện chằng chịt khiến bất cứ phạm nhân nào
cũng phải e dè khi nghĩ đến việc vượt ngục.
Từ những quy định nghiêm ngặt như vậy, thực dân Pháp yên
tâm và tự đắc cho rằng Nhà tù Hoả Lò “nội bất xuất, ngoại bất nhập”,
“con kiến cũng chẳng lọt qua được”. Tuy nhiên đã có nhiều cuộc vượt ngục
của tù nhân chính trị thành công khi cưa song sắt đường cống ngầm dưới
sân trại tử hình chui ra ngoài. Một số bị bắt lại, một phần trong số họ
trở về được căn cứ kháng chiến, tiếp tục tham gia chiến đấu.