Chiều Quốc khánh 2/9 năm nay, khu vực quanh Hồ Gươm như được khoác lên một tấm áo rực rỡ. Trên những con phố cổ kính của Hà Nội, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió thu, hoa tươi điểm tô khắp nơi, từng dòng người nô nức đổ về trung tâm Thủ đô để hòa chung niềm vui kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Không khí ấy gợi nhớ một Hà Nội vừa cổ kính vừa hiện đại, vừa thiêng liêng vừa rộn ràng, nơi ký ức lịch sử gặp gỡ với nhịp sống đương đại.

Giữa trung tâm Thủ đô, Nhà hát Hồ Gươm trở thành điểm hẹn của âm nhạc và ký ức. Tại đây, hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi diễn ra - một sự kiện đã trở thành điểm hội tụ của tinh thần, nơi mỗi mùa thu tháng 9, khán giả Thủ đô và đông đảo công chúng cả nước lại chờ đợi.

dieuconmai5.jpg
Ca sĩ Hồng Nhung. Ảnh: Hoàng Hà

Trong nhiều năm qua, Điều còn mãi không chỉ là một chương trình nghệ thuật thường niên, mà đã trở thành một sự kiện văn hóa quan trọng - một khoảnh khắc để âm nhạc cất tiếng nói thay lịch sử, để trái tim mỗi người Việt Nam cùng chung nhịp đập trong niềm tự hào dân tộc.

Điều đặc biệt và thiêng liêng nhất, chính là việc chương trình năm nào cũng được tổ chức vào đúng 14 giờ chiều ngày 2/9 - thời khắc mà cách đây tròn 80 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khi tiếng nhạc Tiến quân ca - bản hùng ca sau này trở thành Quốc ca - vang lên mở màn, cả khán phòng đều đứng dậy, cùng hòa nhịp với tâm trạng vô cùng xúc động.

Tôi ngồi trong khán phòng, nhưng cảm giác như đang đứng giữa Quảng trường Ba Đình của mùa thu 1945. Tôi thực sự tràn ngập cảm xúc. Từng nốt nhạc không chỉ là âm thanh, mà còn là nhịp thở của lịch sử, là tiếng gọi từ quá khứ vọng về hiện tại. Âm nhạc ở giây phút ấy giống như một cây cầu nối liền tám thập niên để những người hôm nay được trực tiếp cảm nhận hào khí của cha ông.

Nghe lại những giai điệu ấy, tôi càng đồng cảm với phát biểu của nhà báo Nguyễn Bá - Tổng Biên tập Báo VietNamNet: "Mỗi một giai điệu vang lên ở Điều còn mãi như một lát cắt lịch sử, một câu chuyện kể về non sông gấm vóc, là lời khẳng định về một Việt Nam kiên cường, vĩ đại và rạng rỡ tương lai". Quả thật, Điều còn mãi không chỉ là nghệ thuật mà là chứng nhân của lịch sử, là tiếng nói bất diệt của ký ức dân tộc.

Chương trình năm nay là một hành trình âm nhạc dẫn dắt khán giả đi qua những miền đất thân thương của Tổ quốc: từ Hà Nội, Huế, Tây Nguyên cho tới Sài Gòn. Mỗi tiết mục không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn mà còn là một lát cắt ký ức, một câu chuyện kể về những vùng đất đã in dấu chân đoàn quân giải phóng, về những trang sử đã làm nên sức mạnh Việt Nam.

DVK_9881.JPG
Ca sĩ Tùng Dương với ''Sông Đắk Krông mùa xuân về''. Ảnh: Đặng Vũ Trung Kiên

Tôi ấn tượng đặc biệt với sự hội ngộ của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Ca sĩ Hồng Nhung, Tùng Dương, NSƯT Lan Anh - những gương mặt đã gắn bó với chương trình từ thuở ban đầu, đứng chung sân khấu với các tài năng trẻ như Hà An Huy, Lương Khánh Nhi. Sự kết hợp ấy giống như một cây đại thụ vững chắc đang vươn những nhánh mới đầy sức sống. Truyền thống được trao lại cho lớp trẻ để rồi từ đó được tiếp nối, làm mới, tỏa sáng bằng những hơi thở của thời đại.

Có những khoảnh khắc khiến tôi lặng đi. Khi Trường ca Sông Lô vang lên với sự kết hợp độc đáo giữa piano và dàn nhạc giao hưởng, tôi như thấy cả dòng sông lịch sử chảy qua tâm trí mình, nơi những chiến công bất tử đã được viết nên. Khi Tùng Dương hát Sông Đắk Krông mùa xuân về, âm hưởng núi rừng Tây Nguyên bỗng ùa về, gợi nhắc tới những ngày tháng gian lao của đoàn quân giải phóng. Những giai điệu ấy vừa thiêng liêng vừa gần gũi, vừa hào hùng vừa chan chứa tình cảm.

Và trong phút khép lại, khi cả khán phòng cùng hòa giọng với Như có Bác trong ngày đại thắng, tôi cảm nhận rõ sức mạnh cộng hưởng kỳ diệu. Đó là sức mạnh đã giúp dân tộc ta vượt qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ và cũng chính là sức mạnh sẽ đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới hôm nay.

Ở chương trình hòa nhạc quốc gia này, tôi còn tâm đắc khi nghe Tổng Biên tập Nguyễn Bá chia sẻ: "Nếu Điều còn mãi lưu giữ hồn dân tộc qua những giai điệu mang ngôn ngữ quốc tế hóa thì báo chí chính luận - trong đó có VietNamNet giữ gìn hồn dân tộc qua từng con chữ, qua sự phản ánh trung thực công cuộc đổi mới của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, với khát vọng xây dựng một xã hội nhân văn, hạnh phúc và thịnh vượng".

Ở đó, tôi thấy sự gặp gỡ tuyệt đẹp của âm nhạc và báo chí. Một bên là ngôn ngữ của giai điệu, lay động trái tim; một bên là ngôn ngữ của con chữ, khắc ghi trí tuệ và lý trí. Cả hai cùng chung sứ mệnh lưu giữ hồn dân tộc, truyền tải khát vọng vươn lên của đất nước. Trong dòng chảy ấy, như ông Nguyễn Bá khẳng định, khó khăn sẽ được tháo gỡ bằng khát vọng và chính sách không chỉ là công cụ điều hành mà còn là chất xúc tác cho đổi mới và sáng tạo.

W-luongkhanhnhi.jpg
Nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi. Ảnh: Trọng Tùng.

Thông điệp ấy làm tôi nghĩ nhiều hơn đến hiện tại. Chúng ta đang bước vào một giai đoạn bản lề của lịch sử hiện đại - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ. Những quyết sách lớn đang được triển khai: sắp xếp lại bản đồ hành chính, từ 63 tỉnh, thành còn 34 đơn vị; tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền theo mô hình hai cấp; cải cách thể chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị. Đó không chỉ là sự thay đổi về địa giới, về cơ cấu mà là sự chuyển mình căn bản để đất nước bước vào kỷ nguyên mới với một diện mạo mạnh mẽ, tinh gọn và hiệu quả hơn.

Trong không gian của Điều còn mãi, tôi cảm nhận được một sự đồng điệu kỳ lạ. Giống như việc chương trình kiên định giữ nguyên giờ khắc 14h chiều ngày 2/9 như một nghi lễ văn hóa bất biến, đất nước ta hôm nay cũng kiên định đi theo con đường đổi mới, hội nhập và sắp xếp lại để vươn mình. Ký ức lịch sử không chỉ để tưởng nhớ mà còn để tiếp thêm sức mạnh cho bước đi mới.

Như lời Tổng Biên tập VietNamNet khẳng định: Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2025 sẽ khắc họa hình ảnh Việt Nam: Một dân tộc trường tồn nhờ ký ức; Một quốc gia lớn mạnh nhờ khát vọng; Một nền văn hóa tỏa sáng nhờ sự đồng hành của nghệ thuật, báo chí và niềm tin nhân dân.

W-cacnghesi.jpg
Các nghệ sĩ hát ''Như có Bác trong ngày đại thắng'. Ảnh: Trọng Tùng.

Đó cũng chính là hình ảnh đất nước ta hôm nay: trường tồn nhờ ký ức, lớn mạnh nhờ khát vọng và tỏa sáng nhờ sức mạnh mềm văn hóa - nơi nghệ thuật và báo chí đồng hành cùng nhân dân trong khát vọng vươn lên.

Khi bước ra khỏi Nhà hát Hồ Gươm, giữa dòng người rộn ràng cờ hoa ngoài phố, dư âm của những giai điệu ấy vẫn vang vọng trong tim tôi. Đó không chỉ là những âm thanh đẹp mà là lời nhắc nhở đầy thiêng liêng rằng: điều còn mãi chính là tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Điều còn mãi không chỉ khép lại bằng một buổi hòa nhạc. Nó mở ra một chương mới của niềm tin - tin vào sức mạnh của ký ức, vào khát vọng đổi mới sáng tạo vào hành trình vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trên con đường xây dựng một quốc gia hùng cường, thịnh vượng, nhân văn và đáng sống trong thế kỷ XXI.

Theo VietNamNet