Sau cơn địa chấn lịch sử hôm 25/4 ở Nepal, nhiều đứa trẻ mất nhà và người thân, phải điều trị trong bệnh viện vì những vết thương nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tâm lý.
Sau cơn địa chấn lịch sử hôm 25/4 ở Nepal,
nhiều đứa trẻ mất nhà và người thân, phải điều trị trong bệnh viện vì
những vết thương nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tâm lý.
Krisha Rai, bé gái 18 tháng
tuổi, ngủ say trên giường bệnh trong Bệnh viện Bir ở thủ đô Kathmandu,
Nepal. Bé an toàn trong trận động đất hôm 25/4 nhưng lại bị thương trong
một dư chấn. Tại thời điểm đó, em đang chơi trên ban công. Dư chấn
khiến ban công sập, Krisha rơi xuống. Bố mẹ em nghe thấy tiếng con gái
khóc thét, vội vàng chạy xuống, đưa em đến bệnh viện. Các bác sĩ cho
biết, nạn nhân có một khối máu đông trong đầu nhưng tình trạng không
nguy hiểm. Krisha có thể về nhà sớm.
Nirmal Parajuli, 13 tuổi, đọc
sách trên giường bệnh. Cô Suvadra, mẹ của Nirmal, đã đào bới để lôi em
ra khỏi ngôi nhà đổ nát của nhà họ ở làng Sindhupalchock và đưa em đến
Bệnh viện Bir. Tay cậu bé bị thương nghiêm trọng. Nirmal đang chờ đến
lượt phẫu thuật. Đối với cô Suvadra, con trai là lý do duy nhất khiến cô
cố gắng sống sót. "Nếu cháu chết, tôi cũng không muốn sống nữa", cô
nói.
Dinesh Tamang, 11 tuổi, đang
nghe nhạc bằng điện thoại của mẹ. Hôm động đất xảy ra, cô Somaya, 41
tuổi, chỉ kịp bảo con trai cố chạy khỏi nhà. Cô còn phải cứu người chồng
tàn tật. Dinesh chạy nhưng ngôi nhà sập, đá đè lên chân em. Các bác sĩ
đã phẫu thuật và bó thạch cao cho cậu bé. Dinesh còn phải trải qua một
cuộc phẫu thuật nữa do nhiễm trùng. Cô Somaya rất lo lắng cho tương lai
của gia đình khi họ trở về làng Dolakha nằm ở phía đông thủ
đô Kathmandu. "Chúng tôi không còn nhà để ở. Con gái tôi bảo rằng ai đó
đã cho gia đình 2.000 rupee (hơn 670.000 đồng). Nhưng với chừng ấy tiền,
chúng tôi có thể mua gì chứ?", cô nói.
Mặt nạ dưỡng khí quá lớn so với
gương mặt nhỏ nhắn của Radhika Maskey. Mặc dù rất khó chịu, bé gái gần
hai tháng tuổi không khóc. Gia đình Maskey sống trong một ngôi nhà có
khả năng chống động đất. Trong trận động đất lịch sử hôm 25/4, bé ngã từ
giường xuống sàn nhà. Vì Maskey không bị thương bên ngoài nên gia đình
không đưa em đến bệnh viện. Sau đó, bé gái hai tháng tuổi bắt đầu biếng
ăn, nôn mửa và sốt cao. Nirmala Maskey, mẹ của bé, đưa con gái đến bệnh
viện gần nhất. 3 ngày sau, bác sĩ chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện
Bir. Tình hình của Radhika khá ổn định nhưng bé vẫn cần trải qua phẫu
thuật loại bỏ máu đông trong não.
Prabin Tamang, 7 tuổi, tò mò
nhìn theo người nhà bệnh nhân và các tình nguyện viên đi qua khu vực
điều trị của bé tại Bệnh viện Bir. Sau trận động đất kinh hoàng, bố cậu
bé, Ratna Singh Tamang, không phát hiện con trai nằm dưới đống đổ nát.
Sau đó, ông bố 31 tuổi nghe thấy tiếng khóc của Prabin và dùng tay không
đểào cậu lên. Cậu bé bị trật khớp đầu gối và thương ở đầu. Sức khỏe của
em đang phục hồi.
Arush Maharjan, 6 tuổi, ngủ
trên giường bệnh. Tại thời điểm động đất xảy ra, Arush đang chơi với bạn
trong nhà người hàng xóm. Khi cha của cậu đào cậu lên từ đống đổ nát,
Arush bị thương nghiêm trọng ở đầu và vài chỗ khác trên cơ thể. Tuy
nhiên, cậu bé 6 tuổi vẫn khá may mắn. Một người bạn của Arush, Raken
Maharjan, đã thiệt mạng. "Nó vẫn còn sợ hãi và thường xuyên tỉnh giấc vì
gặp ác mộng", Ritu Maharjan, chị gái của bệnh nhân, nói.
Trong hai ngày đầu ở bệnh viện,
Pradeep Nepal, 13 tuổi, vẫn tỉnh táo. Sau đó, cậu hôn mê. 3 thành viên
trong gia đình phải giữ chặt tay chân cậu bé khi cậu la hét và giãy giụa
vì đau đớn trong tình trạng bất tỉnh. Giống như những đứa trẻ khác,
Pradeep được bố mẹ đào lên từ đống đổ nát của ngôi nhà. "3 ngày trước,
thằng bé bắt đầu tiêu chảy và không thể ăn bình thường. Tôi cảm thấy bất
lực", mẹ của Pradeep nói. Cậu bé thường xuyên giãy và la hét khiến các
bác sĩ không thể chụp cắt lớp để xác định tình trạng của bệnh nhân.
Sabin Basnet, 10 tuổi, dường
như hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, vì va đập trong trận động đất, cậu
bé mất thị lực. Các bác sĩ hy vọng bệnh nhân còn trẻ nên thần kinh thị
giác vẫn có thể tái phát triển. Hiện tại, bố cậu bé đang làm việc ở
Qatar. Ngôi nhà của cậu ở huyện Dhading đã sập và hai mẹ con không còn
chỗ để về.
Dhitak Bomjom, 12 tuổi, gãy
chân trong trận động đất. Sau đó, bác sĩ tại bệnh viện địa phương băng
bó sơ qua cho cậu. Cơn địa chấn gây lở đất, chặn tất cả tuyến đường nối
làng nhỏ ở huyện Sindhupalchok ở miền trung Nepal với thế giới bên
ngoài. 3 ngày sau, chính phủ điều động trực thăng tới để giải cứu các
nạn nhân. Gia đình đưa Dhitak đến Bệnh viện Bir ở thủ đô Kathmandu. Cha
cậu, ông Sano, kể rằng ít nhất 200 người trong làng thiệt mạng.
Munmaya Tamang, 11 tuổi, mỉm
cười nhưng không nói nhiều. Trực thăng đưa em rời khỏi làng và đưa đến
Bệnh viện Bir. Munmaya chứng kiến cảnh tượng bà và mẹ chết. Gia đình đã
hỏa táng thi thể họ trước khi quân đội đưa cô bé tới thủ đô. Bệnh nhân
nhỏ tuổi nói cha vẫn còn sống. Tuy nhiên, cô bé nằm bệnh viện hơn một
tuần nhưng không người thân nào thăm. Mỗi khi nhắc đến cha, Munmaya lại
mỉm cười rạng rỡ. Cô rất muốn về nhà. "Cha rất yêu cháu", cô bé nói.