Bạo lực học đường được xem làmột trong những sự kiện gây sốc và nhức nhối trong năm 2010 khi những vụ việc ẩuđả diễn ra hàng ngày. Thế nhưng, việc đưa pháp luật vào trong nhà trường dù thựchiện từ lâu, nhưng vẫn gần như… không có.
Một ngày… 5 vụ
Có thể nói, nổi bật trong năm2010 là năm “được mùa” các clip nữ sinh ẩu đả. Chỉ với cụm từ “nữ sinh đánhnhau” tra trên Google trong 0,10 giây đã cho ra 1.660.000 kết quả. Và nếu nhìnvào cảnh túm tóc, xé áo, đá song phi thẳng vào người bạn... trong các clip trênmạng thì tất cả chúng ta đều phải bàng hoàng…
Theo thứ trưởng Bộ GD-ĐT TrầnQuang Quý, số liệu được Bộ GD- ĐT đưa ra gần đây nhất, trong một năm học, toànquốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học(khoảng 5 vụ/ngày). Cũng theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cứ khoảng trên 5.200 họcsinh thì có một vụ đánh nhau; cứ hơn 11.000 HS thì có một em bị buộc thôi học vìđánh nhau; cứ 9 trường thì có một trường có học sinh đánh nhau...
Cụ thể, năm qua có bảy vụ việchọc sinh đánh nhau bằng hung khí dẫn đến chết người. Đặc biệt, các vụ việc đánhnhau nhiều ở khu vực đông dân cư, khu vực đô thị hóa như Lâm Đồng năm 2009 xảyra 125 vụ, trong đó, 5 vụ gây tử vong.
![]() |
Cứ 9 trường thì có một trường có học sinh đánh nhau... |
Thiếu tướng Phạm Thanh Đàm, Cụctrưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội , Bộ Công an còn cungcấp thêm, từ năm 2003 đến nay, trung bình mỗi năm xảy ra khoảng 10.000 vụ phạmtội trong lứa tuổi vị thành niên; 1/4 tổng số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trêntoàn quốc có đối tượng là HSSV và thanh thiếu niên…
Nhà trường “quên”… dạyngười?
Ngoài những nguyên nhân từ phíavô trách nhiệm của gia đình, sự thờ ơ của xã hội cùng các trò chơi điện tử, phimảnh bạo lực thì một khía cạnh còn mờ nhạt ít được đề cập tới, đó là việc đưapháp luật vào nhà trường còn mờ nhạt.
Mặt khác, không ít thầy cô khi được hỏi đều chia sẻ, chương trình học tập nặngnề hiện nay cũng khiến HS không có nhiều thời gian để tham gia các hoạt động xãhội, câu lạc bộ, đội nhóm nhằm rèn luyện nhân cách. Bản thân thầy cô cũng bị áplực dạy nặng nề nên buông lỏng việc “dạy làm người”. Đây chính là lý do tại saonhiều HS không có kỹ năng giải quyết các mẫu thuẫn, giải quyết xung đột nảysinh, tâm sinh lý dễ xúc động, thiếu kiềm chế. Trong khi các bài giảng về dạyngười, dạy kỹ năng sống còn sơ sài, qua loa.
Cô Phạm Thị Thúy Vĩnh, hiệutrưởng trường THPT Ngô Thời Nhiệm, ngôi trường có một số vụ bạo lực học đườngvừa qua, không khỏi trăn trở với trách nhiệm của những người thầy. Theo cô Vĩnh,thầy cô chủ nhiệm, nội trú thường quan tâm bề nổi. Học sinh cá biệt thì theo dõisát sao nên đạt hiệu quả tốt. Thầy cô lo cho lớp có phong trào để tính điểm thiđua. Giáo viên hay lo ngăn chặn việc học sinh lớn bắt nạt học sinh bé, không đểma cũ bắt nạt ma mới nhưng chưa lường đến nhỏ tuổi vẫn có thể làm đàn anh, đànchị.
Pháp luật trong nhà trường còn xa xôi?
Mặc dù việc đưa pháp luật vàotrường học đã được thực hiện từ năm 1987 ( lồng ghép vào môn GDCD ) nhưng chỉđược xem là môn phụ. Tuy nhiên, bộ môn GDCD đã phải “gánh” thêm quá nhiều nộidung khác, như: Giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, kỹnăng sống, bảo vệ môi trường, giáo dục pháp luật, giáo dục về an toàn giaothông, giáo dục chính sách quốc phòng...
Vì thế, nhiều giáo viên cho biếtviệc giảng dạy nhiều lúc rất nặng tính hình thức khi mà mỗi tuần chỉ có một tiếtGDCD trong khi chương trình lồng ghép thì dạy khi bài nào đó có nội dung tươngtự hoặc liên quan. Có nội dung học sinh chỉ học đúng một lần trong năm.
Ông Nguyễn Duy Lãm, Vụ trưởng VụPhổ biến giáo dục pháp luật ( Bộ Tư pháp) cho biết: Môn pháp luật được đưa vàonhà trường từ hơn 20 năm trước nhưng vấn đề là vì người ta vẫn quan niệm đây làmôn học phụ nên xem nhẹ nó, đến nỗi tưởng như... không có. Đã đến lúc chúng taphải thi tốt nghiệp đối với môn học giáo dục công dân, có như thế thì mới thayđổi nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người học. Thêm nữa, có một thựctế, đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân cònthiếu nhiều. Tình trạng dạy không đúng chuyên môn ở THCS, THCN còn phổ biến, độingũ cán bộ làm công tác PBPL, báo cáo viên pháp luật còn thiếu về số lượng, hạnchế về trình độ chuyên môn.
Theo bà Đặng Thị Thu Huyền, Vụ Pháp chế, Bộ GD- ĐT không ít hiệu trưởng còn kháhờ hững với việc phổ biến pháp luật, đặc biệt với những giờ ngoại khóa. Thêmnữa, ngoài đội ngũ giáo viên, SGK, giáo trình thiếu hụt trầm trọng thì việc học“ chay” cũng làm cho môn học đã kém hấp dẫn càng không thu hút được học sinh.
Dường như có một điều tréo nghoe,khi dạy và học môn GDCD, môn học nhằm rèn luyện phẩm chất, tư cách một con ngườimà giống như " chạy sô " thì hiệu quả đạt được là gì (?). Hơn nữa, những bàigiảng của thầy cô trong trường cho dù có súc tích đến đâu mà bản thân học sinhkhông khao khát được nghe thì những điều ấy cũng giống như lâu đài xây trên cát.
Điều quan trọng, không phải nhồinhét quá nhiều kiến thức mà ngành giáo dục cần khơi dậy trong mỗi học sinh ngọnlửa trái tim, lòng nhân hậu và một sự tự ý thức chấp hành pháp luật bởi ngoàigia đình, nhà trường cũng là một trong những cái nôi đầu tiên hình thành nhâncách mỗi con người, để những vụ việc đau lòng không đáng có không còn xảy ra ởmôi trường học đường…
Theo Nguyệt Thương
Pháp luật Việt Nam