>> Bật khóc tủi nhục vì lời xin lỗi sâu cay của mẹ chồng
Giá như ngày đó, tôi vị tha, không ghen tuông nhỏ nhen với sự chiều chuộng, chăm bẵm của con trai dành cho con dâu, không bênh con trai mù quáng thì giờ hai cháu tôi đã có một mái ấm gia đình, con trai con dâu tôi đã có cuộc sống hạnh phúc.
Nhớ lại ngày đó, hai đứa chúng luôn vui vẻ, yêu đời, tối tối lại đưa bọn nhỏ đi chơi. Nhìn vợ chồng chúng chăm nhau mà không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy khó chịu. Tôi thấy con dâu mình sướng quá, được chồng chăm cho từng chút, kể cả việc nấu ăn cũng phụ giúp vợ, rửa bát cũng tranh phần của vợ. Thậm chí quần áo vợ thay ra cũng giặt giúp vợ, nhưng không có nghĩa con dâu tôi không chiều lại chồng. Nhưng khi con trai mình được quan tâm, chăm sóc thì tôi lại thấy đó là nghĩa vụ của người làm vợ.

Ảnh minh họa
Tôi luôn hạch sách con dâu phải thế này, thế kia, nuôi con phải theo ý tôi. Rồi dần dần, hai vợ chồng chúng thường xẩy ra những bất đồng, cãi vã, và không khí trong gia đình luôn căng thẳng, và chuyện gì đến cũng đến, chúng đã ly hôn nhau trong sự hả hê của tôi.
Tôi còn khuyên con trai "thiếu gì gái để lấy làm vợ, không phải suy nghĩ nhiều", nhưng tôi đã hoàn toàn sai lầm, con trai tôi ngày càng buông thả, bỏ việc, con cái không ngó ngàng, không trò chuyện cùng tôi nữa và đi tối ngày. Giờ nó sa ngã quá rồi, tôi không thể khuyên nhủ con mình nữa. Những lúc nó say, ánh mắt nó nhìn tôi thật sợ hãi, có lẽ nó trách tôi nhiều lắm nhưng không nói ra. Tôi đau đớn khi hàng ngày phải chăm cháu nhỏ và nhìn con trai mình ngày càng trượt dài trong cám dỗ.
Nhiều khi muốn gọi điện cho con dâu nhưng lại chẳng biết phải nói gì, chỉ mang đứa cháu ra để hai mẹ con nói chuyện. Tôi muốn xin lỗi con dâu, muốn các con quay lại với nhau nhưng thực sự đã quá muộn rồi. Tôi phải làm sao khi lương tâm hàng ngày luôn dằn vặt tôi?
P. T (Độc giả TTOL)