Dân ca Tây Nguyên trần trụi hơn
![]() |
Nhạc sĩ Nguyễn Cường |
- Nếu không có Tây Nguyên thì sẽ là một Nguyễn Cường như thế nào?
- Đó là câu hỏi thừa. Bởi vì Tây Nguyên và NguyễnCường là sự gặp gỡ tất yếu của quá trình thống nhất văn hoá trong các cộng đồngdân tộc Việt Nam, một sự thống nhất trong đa dạng. Nó cũng giống như việc gặp gỡgiữa tôi và Siu Black, Y Moan vậy. Nếu không phải là Nguyễn Cường này thì sẽ làmột Nguyễn Cường khác. Tôi đến với Tây Nguyên không phải là một Nguyễn Cường cụthể mà sau lưng tôi là cả một nền văn hóa Hà Nội, là những kiến thức mà tôi lĩnhhội được trong nhiều năm. Một mình tôi không thể làm được điều đó.
- Tôi đã viết những bài mang âmhưởng dân ca phía Bắc nhưng cứ đến Tây Nguyên nó lại bùng bùng lên, có lẽ vì dânca Tây Nguyên trần trụi hơn. Vì nó trần trụi nên nó mới gần với đương đại. Cònđến phía Bắc thì bắt đầu có sự nắn nót rồi.
- Nói như thế là hoàn toàn sai.Người dân Tây Nguyên không chỉ thích mà còn coi đó là tài sản của họ. Một số bàicủa tôi còn được chính giới nhạc sĩ nhầm tưởng đó là dân ca như nhạc sĩ Huỳnh Túở Nhà hát Thăng Long đã tưởng bài “Thênh thênh oh ơi” là dân ca Ba Na để pháttriển thành khí nhạc. Bài “H’Ren lên rẫy” còn được các tộc người Ba Na, Gia Lai,Êđê… dịch ra tiếng của họ để hát. Những ai đã lên Tây Nguyên và đã sống ở TâyNguyên đều biết điều đó.
![]() |
- Nhạc sĩ Lê Minh Sơn kể rằng, vợ anh ấy một lần nhìn thấy ông tập thể dụctrên phố đã rất “ngưỡng mộ” đôi chân của ông, vì trông như đàn ông 30. NhưngLê Minh Sơn thì nói với vợ rằng: “Em ơi, vỏ đấy mà”. Anh có phản ứng gì vớilời nhận xét của anh Sơn?
- Đơn giản thôi vì trong mắt LêMinh Sơn thì đó đúng là vỏ thật. Đàn ông chỉ có thể nhận xét về cái vỏ của nhauvà chỉ có đàn bà mới biết được cái “ruột” đó như thế nào.
- Tốt nhất là ai có thắc mắc thìnên chiêm nghiệm bằng chính mình. Vì vợ tôi là người không thích “ăn theo” chồngnên phóng viên sẽ không bao giờ hỏi được đâu. Cô ấy là người không thích “bị”giới thiệu “đây là vợ của nhạc sĩ Nguyễn Cường”, dù cô ấy cũng rất tự hào vềchồng.
- Không bao giờ. Đàn ông khi ngồivới nhau thì chỉ nói về phụ nữ thôi, trừ khi đó là những người… đồng tính!
![]() |
- Cũng theo lời Lê Minh Sơn thì ông có rất nhiều phụ nữ ngưỡng mộ nhưng cómột lần ông đã thú thật rằng: “Sơn ơi, tao hết hơi rồi”. Nên hiểu từ “hếthơi” này như thế nào?
- Bịa đấy. Trông tôi như thế nàymà bảo là “hết hơi” thì ai tin được. Thế nào là “hết hơi”? Muốn đánh giá có “hếthơi” không thì phải xem công việc của anh ta thế nào. Ví dụ, một anh thợ mộc mộtngày không đóng nổi cái bàn. Một nhạc sĩ không thể viết được nhạc nữa thì mới là“hết hơi”. Còn tôi, năm vừa qua đã làm tổng đạo diễn 2 chương trình lớn về TâyNguyên. Vẫn viết như điên thì có gọi là “hết hơi” được không?
- Tôi nhớ có một nhà triết họcnói: “Hỡi các cô gái, đừng tin vào sự nịnh bợ của cái gương. Các cô không đẹptrong gương mà chỉ đẹp trong mắt của kẻ si tình”. Dù là hoa hậu thì nếu khôngyêu, chưa chắc người ta đã thấy đẹp. Hấp dẫn cũng như sự xao xuyến, nếu giảithích được thì vứt đi rồi. Trong nghệ thuật có một cái gọi là phần mờ tối đểngười ta phải đi tìm. Chẳng hạn như cùng một bài hát nhưng nếu nghe CD và DVDthì cho cảm giác rất khác nhau. Nghe ở CD sẽ giúp sự tưởng tượng được bay bổng,nhưng nghe ở DVD thì chỉ 1 đến 2 lần là chán. Sự hấp dẫn cũng chính là phần bíhiểm, phần mờ tối chứ không phải cái đã rõ ra.
- Chắc là có, vì âm nhạc của tôicũng hấp dẫn nhiều người. Mà âm nhạc là mình, là tâm hồn mình chứ ai. Kể ra thìmất đi sự “mờ tối” mà tôi vừa nói rồi còn gì.
![]() |
- Ông bắt đầu sưu tầm mũ cao bồi từ bao giờ?
- Không nhớ, nhưng chắc cũng phải20 năm rồi.
- Nhiều lắm, chủ yếu là do bạn bètặng. Thỉnh thoảng tôi cũng có tặng cho ai đó nhưng thật lạ là không ai dám độinhư tôi cả.
- Đó là chân dung, còn “tay dung”nữa chứ.
- Cả hai.
![]() |
- Rất ít khi thấy ông xuất hiện trước công chúng mà thiếu cái mũ. Vì nó giúpông che đi dấu hiệu của tuổi tác?
- Đúng vậy. Đi “ngủ” tôi vẫn độimà.
- Điêu đấy. Cách làm dáng tốtnhất là không làm dáng. Có một người bạn khoe với tôi rằng anh ta tán gái rấtgiỏi, đến mức có thể viết thành sách về các chiêu tán gái. Nhưng tôi bảo, cáchtán gái tốt nhất là không phải tán mà là để phụ nữ tán mình.
|
- Một ngày nào đó, ông ra ngoài đường màkhông mũ cao bồi, không đeo kính và cạo râu đi. Ông nghĩ sao?
- Lần đầu tiên vào năm 1975 tôibiết mình có bộ ria giá trị. Trong một cuộc nhậu, người bạn vong niên thốt lênmột cách đầy ngạc nhiên: “Cường ạ, sao nhìn bộ ria của mày tao thấy đã quá”. Lúcđó tôi cũng mới bắt đầu để ý chứ trước đó, mình có gì thì cứ để kệ nó. Nhưng màngẫm lại, nói thế hóa ra ngoài bộ ria, mình không có gì giá trị à? Mình cũng đànông lắm chứ. Nhưng mà từ đó trở đi tôi cũng thích ngắm nghía bộ ria của mình,chăm chút cho nó nên không biết nếu mình cạo đi thì sẽ như thế nào.
- Cái đó thì bí mật.
|
Theo Thảo Nguyên