Có tiếng ầm ì đâuđó, nhưng nó chưa bứt anh ra khỏi giấc mệt mề. Đêm qua anh gắng ực mấy ly trướclúc lên giường ngủ, khi con bé đã vùi mặt trong mền từ chín giờ tối. Anh vẫnphải ngồi trước máy tính với những con số đến tận khuya....

Những hôm công việc quácăng, cái đầu anh thường tiếp tục dòng suy nghĩ vào tận giấc ngủ. Nhiều đêm, nódựng ngược anh khỏi cơn bồng bềnh. Như một quả bóng bị kềm dưới đáy nước bấtchợt vọt lên. Thế là thức. Nhiều khi đến thẳng đêm hôm sau. Với trạng thái gầnnhư tê liệt của trí não. Nhưng anh sợ thuốc ngủ. Vì thế cứ làm vài ly, cơn saysẽ vùi tất cả xuống một cái hố dập dềnh.

Tiếng ầm ì đã biếnthành ầm ầm. Dường như anh nghe thấy, nhưng thoáng nghĩ đấy là chiêm bao. Đừngtin vào nó. Hãy gắng ngủ. Giữ lấy giấc ngủ. Đừng để nó đẩy dựng mình dậy... Anhchao chát.

Một cú tống cuồngnộ, mãnh liệt như cả đàn dã thú bất chợt lao thẳng vào vách ván. Tiếng ầm thứhai, cái giường ngủ nơi anh và con bé nằm lao vào vách ván bên kia. Và tất cảxoáy tròn. Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy đến. Con bé lật nghiêng, quắp chặtlấy cổ anh. Không gian đen ngòm tuyệt đối. Những âm thanh khủng khiếp trùm phủvũ trụ. Tiếng ùng ục của nước xiết. Tiếng nhà cửa bị xô đổ. Tiếng cây cối giãygiụa...

Hồng thuỷ
Trần Văn Duy minh hoạ

Giờ thì anh bànghoàng biết đấy là một thảm hoạ. Căn nhà nằm sát mé sông. Khi anh bắt đầu phảilàm việc giấc đêm, cô không chịu nổi ánh sáng từ màn hình máy tính hắt ra. Lạithêm tiếng lóc cóc từ bàn phím. Cô bảo:

– Từ nay em sangphòng bên cạnh ngủ. Thế này thì đến em mất việc.

– Tuỳ em thôi – anhbảo.

– Đứa nào ngủ vớianh?

Thằng lớn nhìn baái ngại. Con bé bảo:

– Con ngủ với ba.

Thế là từ đó, nhưmột hình ảnh kiểu phức cảm Oedipus, anh ngủ với con bé, còn cô với thằng anh lớnhơn của nó. Giờ thì con bé đang đeo cứng cổ anh. Anh biết nó run lên bần bật,kèm theo là những cơn ngằn ngặt. Nhưng anh không nghe thấy gì, ngoài mớ âm thanhhỗn độn khủng khiếp đang vây bủa xung quanh. Như một sự kỳ diệu, cái giường củaanh và con bé không hề bị lật úp. Hồi mới cưới, gia tài hai vợ chồng chỉ có cáigiường. Chưa sắm tủ áo quần. Anh đề nghị, hay mình đóng luôn một cái giường hộp,mặt trên nằm, phía dưới biến thành tủ để quần áo và mọi thứ lặt vặt. Cô bảo, tuỳanh. Một thời gian sau khi cưới, sắm được tủ. Cái giường không còn được chứa đồ.Hôm nay thì nó biến thành một chiếc phao cứu sinh cỡ lớn. Hay cũng có thể coinhư một cái thuyền có bốn cột buồm là bốn cái cọc giăng mùng ở bốn góc. Anh nhũnngười khi chợt nghĩ, chiếc giường ở phòng bên, nơi cô và thằng bé nằm không hềcó ngăn tủ phía dưới.

Con nước vẫn thốcdữ dội, có lẽ từ phía thượng nguồn của dòng sông, hay cũng có thể là một cơnsóng thần từ phía biển dội vào. Anh không thể xác định phương hướng, cũng nhưnguyên nhân thảm hoạ. Cũng không rõ lúc ấy là mấy giờ. Hình như con bé đang gàothét. Anh ghé sát tai xuống mặt nó. Chỉ thấy đầy nước.

Cái giường laothẳng vào vách một căn nhà đang nổi lừng lững trên mặt sông. Nó xoáy tít. Taytrái anh ôm ghì con bé. Tay phải gắng giữ mép giường. Hai chân quều quào cố giữthăng bằng để cái giường không lật. Sóng đã tấp kín người hai cha con. Con bécàng hoảng loạn. Nó hình như không khóc nữa, chỉ co giật.

*

Bầu trời vẫn mộtmàu đen thẫm. Không có bất kỳ một dấu hiệu báo sáng nào. Anh hồ nghi khi hìnhdung lại thời gian. Khi anh lên giường ít nhất đã gần một giờ sáng. Rồi giấc ngủ.Rồi cơn lũ, hoặc sóng thần gì đấy. Giờ dường như mọi thứ đã tạm yên. Sao tất cảvẫn đen kịt, hoang vu?

Con bé đã có thểkhóc trở lại. Nó bằn bặt:

– Ba ơi, mẹ!

– Ba đây! – anhráng lấp liếm, với ngay cả cảm giác của mình.

Con bé không cầnhiểu. Hoặc như một thứ bản năng. Nó lặp lại. Và lặp lại:

– Ba ơi, mẹ!

Cái giường tiếp tụctrôi dập dềnh. Nước vẫn xoáy kin kít xung quanh đâu đó. Đôi khi là một cú tốngmạnh. Đôi khi chỉ một cái uỵch, như thể có một xác người vừa va phải nó. Sau mộthồi gào la khản giọng, con bé oặt ngủ trong tay anh. Hoặc nó đã ngất đi. Mấy lyrượu trước khi ngủ khiến anh bừng ra là mình đang khát nước. Đưa tay phải, anhthử khoả một vòng. Hớp nước trên tay vẫn là nước ngọt. Như vậy anh chưa trôi rađến cửa sông. Thật may. Nước mặn lúc này đồng nghĩa với tuyệt vọng. Anh hớp liềnmấy ngụm. Lần này cảm nhận kỹ hơn, anh thấy nước có vị rất tanh, chứ không hẳnngọt, pha thêm một độ nhơn nhớt khiến anh thoáng rùng mình.

Chiếc giường độtnhiên chúi nghiêng về một góc. Anh nghe tiếng một cái gì đó đang quạt nước. Cơhồ như thể một bàn tay đang quẫy lên vô vọng. Một kẻ bị nước cuốn vừa chụp đượcthành giường? Anh đang chưa biết xử trí ra sao với tình huống này thì cái giườnglại bềnh lên. Tiếng oặc oặc xa dần, hoà vào tiếng nước xoáy ì oạp. Con bé thấyđộng, bật mình dậy trong tay anh. Nó tiếp tục run và gào thét. Anh rờ trán nó,mồ hôi nhớp nháp. Trong khi vạt mền anh đang dùng để cuốn con bé lại ướt sũng.Nếu bỏ tấm mền ra, con bé có thể bị lạnh, nhưng tiếp tục quấn nó trong cái mớbùng nhùng này, anh sợ nó sẽ bị ngấm nước. Anh lùa tay qua lớp mền rờ ngực conbé: nó nóng hổi như đang sốt.

– Ba ơi, mẹ!

Anh giật mình. Lầnnày thì không thể không trả lời nó:

– Mẹ ngủ với anh.Con đang ngủ với ba mà, nhớ không?

– Ba bảo mẹ lấynước cho con đi!

Vậy là con bé sốtthật rồi. Anh trườn nhẹ cánh tay ra mé giường, vớt lên một chút nước.

– Để ba mớm cho connha. Như con vẫn uống nước bằng muỗng đó.

– Không, mẹ lấy lycho con!

Anh nhỏ chút nướcvào miệng nó. Con bé đớp rồi lắc mạnh đầu:

– Không phải nước!Mẹ ơi, lấy nước cho con!

– Mẹ ngủ say lắm.Sáng mai mẹ phải đi làm. Con ngoan, nghe lời ba, uống nước đi.

Con bé ráng nhấpmấy ngụm. Chừng như không thể uống nổi, nó lại quẫy đầu. Hay chiếc giường đãtrôi ra tới vùng nước mặn? Anh thoáng giật mình, liếm thử vệt nước sót lại trêntay. Vẫn là nước ngọt. Con bé hình như mơ hồ cảm nhận được một sự khác lạ nào đó,khi chiếc giường vẫn dập dềnh. Nó thều thào:

– Mình ngủ ngoàisân hả ba?

– Ừ! – anh đáp vội.

Mấy tối hè điện cúp,anh thường cho hai đứa ra nằm nơi khoảng sân bé tí trước nhà hóng mát. Kể chuyệncho chúng nghe. Và chúng thường ngủ thiếp đi, cho tới khi anh ẵm từng đứa vàogiường. Lúc ấy, trong giấc chập chờn, con bé vẫn hỏi anh, mình ngủ ngoài sân hảba. Anh lắc mạnh đầu để gạt dòng hồi ức, cả thực tế hiện tại, mẹ và anh nó.

Dòng sông có vẻ đãgiãn ra sau cơn căng nhức, cuồng nộ. Chiếc giường lấp xấp nước, nhưng anh ôm conbé trên tay nên nó không bị ướt thêm. Con bé lại cựa quậy.

– Ba ơi. Con đóibụng. Ba nói mẹ lấy sữa cho con đi!

– Ờ... hồi tối mẹquên mua sữa rồi con. Con ráng uống chút nước. Sáng ra ba mua sữa cho con vậy.

Anh lại vốc lên mộtngụm nước, nhỏ vào miệng con bé. Nó nhấp một cách khó nhọc. Mồ hôi vẫn rịn ratrên trán nó. Anh đói cồn cào. Hầu hết nguồn năng lượng đã mất đi sau cơn vẫyvùng, hoảng loạn. Anh thấy mình kiệt quệ. Trời sao mãi vẫn chưa sáng? Không mộtvọng âm nào của sự sống. Chỉ là chết chóc, kinh rợn bủa vây. Anh đã quen sốngvới những nơm nớp đe doạ xưa giờ. Tai hoạ có thể ập xuống đầu bất cứ lúc nào, từbất cứ đâu. Nhưng một kịch bản kiểu như thế này, anh chưa một lần hình dung ra.Dù bản chất, chúng như nhau. Nếu trời sáng, anh hy vọng sẽ xác định rõ hơn tìnhtrạng của mình. Có thể chỉ cần đặt được con bé xuống trong trạng thái cân bằng,anh sẽ dùng tay quạt cho chiếc giường trôi về một hướng nào đó.

Có một vật lạ vừatông mạnh vào chiếc giường. Nó lại rùng mình chao về một phía. Anh sực nghĩ, nếumình ngồi sẽ dễ mất thăng bằng hơn. Ôm con bé trên ngực, anh từ từ trượt xuống.Nước tràn vào hai tai, vỗ ộp oạp nửa phần thân dưới anh. Rất có thể nằm kiểu nàychính anh sẽ nhiễm lạnh. Nhưng cứ phải nằm một lúc đã. Nếu thấy rùng mình anh sẽtìm một tư thế khác.

Anh ngửa mặt nhìnthẳng bầu trời. Run rẩy nhận ra có vài đốm sao, mờ như thể ảo ảnh đang lung laytrên cao thẳm. Vậy là sự sống vẫn tồn tại. Hay ít ra thế giới này vẫn còn đó.Con bé lại thiếp đi. Tiếng thở đều, nặng nhọc của nó rất gần tai anh. Bầu má mềmmại hập nóng của nó kề má anh. Anh nhắm mắt. Những âm đục trầm chẳng rõ là âm gìvẫn từ xa đều đều vẳng lại. Có lẽ là những khối nước khổng lồ đang vặn mình laovề hướng biển.

*

Con bé lại cựa mình,khiến anh choàng tỉnh. Vậy là anh vừa thiếp đi. Anh rướn đầu lên. Hình như thinhkhông đã không còn đen tuyệt đối. Một sắc lờ mờ, có lẽ thế, vì anh không dám hẳntin, đang giăng nhẹ phía chân trời. Anh gắng giữ đầu mình ở tư thế con rùa bịlật mai, nhìn về hướng hy vọng vừa dâng lên. Cho đến khi gáy anh tê bại. Chẳngcó một dịch chuyển khả quan nào. Anh nghĩ, có thể là ảo ảnh. Dù đêm đã quá dài.Dài đến phi lý.

Anh nhận ra mìnhbắt đầu run, mồ hôi lạnh từ thân thể toát ra, hoà vào làn nước xung quanh. Anhđang trôi ra khỏi mình, từng chút. Ngược với trạng thái cơ thể anh, con bé đangnóng hực lên. Nó không trôi ra mà bốc lên bằng những làn hơi. Cách này cách khác,hai cha con đang dần dần lịm. Bằng chút sức lực cùng kiệt, anh rướn người ngồidậy, trong khi con bé cứ muốn tuột khỏi ngực và hai cánh tay rời rã của anh. Anhlay thử con bé. Nó bất động. Anh gào:

– Con ơi, dậy đichớ. Ba nè!

Trời quá tối khiếnanh không thể nhìn thấy đôi mắt nó có hé ra hay không. Ghì sát má con bé vào taimình, anh thấy nó vẫn thở. Như vậy là tạm yên tâm. Rướn lên được một lúc trongtư thế nửa ngồi nửa nằm, anh thấy đỡ lạnh hơn. Nhưng lưng, hai bả vai và vùngthắt lưng anh mỏi nhừ, gần như tê liệt. Anh lại tuột dần xuống. Chiếc giườngtrôi đi chầm chậm. Anh còn cảm nhận được điều đó bằng những dòng nước lóc bóctrượt đều qua hai bên tai. Không lâu sau đó anh lại thiếp đi. Hai cánh tay têliệt vẫn gắng ghì chặt con bé. Anh tin, bằng bản năng, dù mọi bộ phận khác trêncơ thể đã hoàn toàn rũ liệt, hai cánh tay anh sẽ vẫn giữ ở tư thế ấy.

*

Cơn thiếp đi lầnnày dài như miên viễn. Anh bừng dậy khi cảm nhận một sắc trắng lờ mờ qua hai mímắt. Anh chớp nhẹ. Điều anh nhận thấy trước hết là bầu trời sáng rực trên đầu.Và kế đó, con bé vẫn nằm trên ngực anh. Một làn da xám ngắt. Anh kinh hoàng trỗidậy. Bằng đủ mọi cách, áp tai vào mũi nó, đặt ngón tay giữa vành môi nó, anh vẫnkhông thể xác định nó còn thở hay không. Chỉ đến khi anh luồn tay vào ngực conbé qua tấm mền, mới mong manh cảm nhận hình như qua lớp da lành lạnh, trái timnó còn mơ hồ đập. Dõi mắt về bốn hướng, anh run rẩy nhận ra, tất cả mênh môngmột sắc nước đục ngầu. Những mảnh ván, thân cây, bàn ghế, tủ giường... nổi dậpdềnh trên sóng. Không có bóng dáng bất cứ một con tàu nào. Dấu hiệu con ngườicàng tuyệt đối không, cho dù là những cái xác. Anh hiểu, cơn hồng thuỷ vừa ậpđến chưa đủ thời gian cho những cái xác nếu có nổi lên.

Anh quờ tay vớt thửmột miếng nước đưa lên miệng. Một vị mặn chát. Anh buông mình nằm xuống. Nhìnvào đôi mắt khép của con và hôn lên đó. Qua vành tai con bé, anh thấy bầu trờixanh biếc phía trên cao.

Truyện ngắn củaNguyễn Danh Lam
SGTT