Bánh cuốn Hà Nội giờ ở đâu cũng bán, thứ bánh trong mướt, mềm mại với nhân bánh đầy đủ thịt thà, mọc nhĩ thơm tho.
Bánh cuốn Hà Nội giờ ở đâu cũng bán, thứ bánh trong mướt, mềm mại
với nhân bánh đầy đủ thịt thà, mọc nhĩ thơm tho. Nhưng người Hà Nội vẫn
không sao quên được vị ngọt giòn của miếng bánh cuốn Thanh Trì, loại
bánh nổi tiếng từ lâu đã ghi dấu ăn trong văn hóa ẩm thực cũng như trong
tiềm thức người Tràng An.
Bánh
cuốn được gọi tên theo làng nghề truyền thống làm ra nó - làng Thanh
Trì, nay thuộc phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bánh cuốn làng
Thanh Trì không có nhân, xếp thành từng lớp mỏng đặt trong thúng, người
bán đội thúng lên đầu chứ không quàng vào đôi gánh, rồi điệu nghệ mang
tiếng rao và món bánh ngon rong ruổi khắp nẻo phố phường.
Bánh
cuốn Thanh Trì ngon bởi cách chế biến tuy giản đơn mà cầu kì, tạo ra
món bánh trắng trong, đậm hương lúa. Bánh muốn ngon nhất thiết phải làm
theo phương pháp thủ công, đòi hỏi nhiều bí kíp và "công phu" gia
truyền. Gạo phải là thứ tẻ ngon được lựa kĩ sao cho không quá dẻo, bánh
sẽ nát mà cũng không phải loại hút nước quá nhiều khiến bánh thành phẩm
bị khô cứng. Gạo tẻ sau khi nhặt sạn được ngâm kĩ, vo sạch rồi xay thành
bột nước. Khi tráng, người thợ bánh múc một muôi bột nhỏ láng lên mảnh
vải trắng viền tre, phủ trên nồi nước sôi nóng, đậy vung chờ khoảng 2
phút đến khi bột bánh chuyển màu trắng trong thì dùng một thanh tre nhỏ
lấy bánh lên trải ra bàn, cắt làm đôi rồi nhanh chóng cuộn lại.
Bánh
tráng Thanh Trì đặc biệt ở chỗ được làm không có nhân, tấm bánh mỏng
manh được phết một lớp mỡ hành bóng bẩy, là thứ mỡ hành ta trồng, thái
lát mỏng phi thơm. Phần hành khi ấy sau được dùng để rắc lên bánh, tỏa
hương ngào ngạt và hấp dẫn. Từng miếng bánh cuốn khéo léo xếp chồng lên
nhau, óng ả, tinh tươm. Vị thanh nhẹ của gạo tẻ ngon, thơm nồng mùi mỡ
hành chấm cùng chút nước mắm pha chế khéo léo là đã đủ bữa ăn thanh cảnh
mà ngon miệng.
Nước
chấm bánh cuốn không có nhiều gia giảm cầu kì, nhưng cũng phải thạo vị
quen nghề lắm mới pha chế được loại nước mắm mềm mại, khác xa vị gắt
gỏng cơ bản của mắm cá mặn chát. Mắm chấm bánh cuốn có thể được pha với
giấm, đường, cắt vài lát ớt cay, thêm vài giọt tinh dầu cà cuống. Thứ
mắm ấy không quá mặn, chẳng quá chua, ngọt mà không lợ, nhuận nhị tinh
tế khi chấm kèm miếng bánh cuốn dẻo dai trắng trong, ngọt thanh hương
gạo.
Bánh
cuốn Thanh Trì không nhân nên người ta thường ăn kèm một vài món phụ,
đặc biệt là chả quế. Miếng chả thịt thơm tho hợp vị vô cùng với miếng
bánh cuốn mịn màng và nước chấm đậm đà. Nhưng trong bát có thêm vào lát
đậu Hoàng Mai rán giòn mới thấy hết được hương vị vượt bậc của những món
ăn dân giã. Chẳng vậy mà nhà văn Thạch Lam đã từng thốt lên "“Này đây
mới là món quà chính tông: bánh cuốn ăn với chả lợn béo, hay với đậu rán
nóng. Nhưng là Bánh cuốn Thanh Trì mỏng như tờ giấy và trong như lụa.
Vị bánh thơm bột mịn và dẻo. Bánh chay thì thanh đạm, bánh mặn thì đậm
vì chút mỡ hành” Bánh cuốn Thanh Trì mỏng manh mà dai dẻo, chắc đậm
không nát, vị mộc mà không thô. Ăn miếng bánh mà thấy thấm nhuần cả dư
vị quê hương ven đô.
Nhà
văn Vũ Bằng cũng từng ca ngợi bánh cuốn Thanh Trì trong cuốn cẩm nang
nổi tiếng “Miếng ngon Hà Nội” của mình như thế này: “Ta chấm một chiếc
bánh trắng vào trong chén nước chấm màu hổ phách và đưa lên miệng và
chưa nhai đã tưởng như bánh “chưa đến môi đã trôi đến cổ mất rồi”. Món
bánh dân dã mà khiến bao trái tim nghệ sĩ say mê, huống chi người bình
thương. Hương vị xưa trong từng thúng bánh bán rong nay đã được góp nhặt
vào các tiệm quán. Ở những nơi ấy bánh cuốn được biến tấu đi khá nhiều,
với nhiều thức đi kèm, nhưng dù thế nào đi nữa, hương vị bánh cuốn
Thanh Trì cũng được bảo tồn khá nguyên vẹn và trở thành niềm tự hào đi
theo năm tháng của người Tràng An.