Hôm tiễn anh ra phi trường, cô hỏi:
- Khi nào anh trở lại?
Anh lơ đãng vuốt tóc cô:
- Chẳng biết nữa. Còn em thì sao?
Câu hỏi không lời đáp. Nó đã theo anh về nơi chỉ cách Sài Gòn hơn hai giờ bay, không biết khi nào Nhi mới có dịp đặt chân đến.
Phi trường Tân Sơn Nhất nhìn đâu cũng thấy bê tông. Xa tít ngoài kia, đường Trường Sơn rộng sáu làn xe cũng không có được chút bóng râm. Những bụi hoa cỏ thấp lè tè dưới chân càng làm người ta thêm bực bội với cái nắng lúc mười hai giờ trưa. Cảm giác nóng bức làm Nhi khó chịu dù đã trùm kín áo khoác, khẩu trang, mũ bảo hiểm...
Thiên chờ Nhi đã hơn hai tiếng. Anh sốt ruột, xem đồng hồ liên tục. Nhi tiến đến, mắt đỏ ngầu:
- Ê nhóc, cà-phê.
Thiên khó chịu bảo:
- Tối ngày cứ kêu người ta là nhóc.
Cô chồm tới, cấu vào tay hắn một cái:
- Nói gì?
- Gì đâu.
Hắn quen bị hai người phụ nữ ăn hiếp. Một bà chị ruột đã đành, một bà chị ngang hông là Nhi, bạn thân với chị của hắn. Đặc biệt hơn, bà chị này rất ngang tàng.
Quán cà-phê vào buổi trưa vắng khách, cô chủ biến mất sau quầy bar. Anh bảo vệ kiêm giữ xe gà gật, chẳng buồn nhìn lên. Thiên phải gào thật to:
- Cho hai ly cà-phê đen!
Mãi một lúc sau, hai người mới thấy cô chủ ló đầu lên với mái tóc bờm xờm, ngái ngủ. Cà-phê đen uống vào giấc trưa dường như đắng hơn, khó nuốt hơn thì phải. Dòng nhạc Trịnh lờ đờ phát ra từ cặp loa trong góc phòng, mệt mỏi. Nhi chán nản nhìn những khuôn mặt chảy dài trước mặt:
- Tính tiền, về.
Đến nhà, vừa đá chống chiếc xe tay ga, Nhi đã nghe giọng mẹ vọng ra:
- Đấy, nó về rồi. Vào đây con. Chào thầy đi.
Cô khẽ gật đầu chào ông già mặc bộ đồ lụa đen, thêu hai con rồng đỏ chót. Ông thầy đang cầm cái la bàn, chầm chậm đi vào, đi ra phòng cô. Ông ta hết nhìn trước ngó sau, trên, dưới, rồi chau mày thở dài, bấm đốt tay, lẩm nhẩm. Mẹ kéo cô lại gần, thì thào, giọng đầy vẻ thành kính:
- Thầy Ba phong thủy này hay lắm, coi tình duyên là số một.
- Mẹ, thật là...
Cô phóng vô phòng, đóng cửa, bật nhạc ầm ầm, nằm úp mặt vào gối, thiếp đi.
Nhi tỉnh giấc khi bóng chiều đã phủ đầy trên cây ngọc lan bên cửa sổ, gió đưa hương thơm ngát. Cô hít một hơi trấn tĩnh để ra nghe mẹ ca cẩm chuyện chồng con. Cô đoán không sai. Khi Nhi vừa hé cửa phòng, bà đã chờ sẵn:
- Ra đây mẹ nói chuyện một chút. Con dọn tới nhà Như An một thời gian đi. Thầy nói hướng nhà mình tiền tài, danh vọng đều tốt, nhưng đường tình duyên lại lận đận...
- Mẹ lại vớ vẩn rồi, tự nhiên lại dọn đến nhà người ta. Đi ở nhờ, dù là nhà người bạn thân nhưng cũng rất bất tiện.
Hai chị em An ở trong căn nhà rộng mênh mông. Lần nào Nhi tới chơi, nó cũng nài nỉ cô ở lại. Không biết nhà An có cùng hướng với nhà cô không mà hai chị em nó cũng là "lính phòng không". Tối ngày, An và Nhi chí chóe như chó với mèo. Mà có ít ỏi gì đâu, ca hai đều bước qua "tuổi băm"... sắp nát nhừ rồi.
Hay là giới thiệu thầy Ba phong thủy cho An. Biết đâu, ông ta bảo hai chị em dọn sang nhà cô. Ha ha, Nhi phá lên cười vì ý tưởng hài hước ấy nhưng cô vội bụm miệng. Mẹ đang trừng mắt nhìn cô.
Mẹ lại nói tiếp:
- Thầy nói khi nào con đưa được một người nhỏ hơn hai tuổi tới trình diện, mẹ mới cho về.
Nhi nhảy dựng:
- Trời đất! Mình phải quen một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ư?
Thế nhưng, nhìn thái độ của mẹ, Nhi biết lần này bà rất nghiêm chỉnh, không đùa được. Cô đành quyết định tìm kế hoãn binh.
Ba mươi sáu tuổi, Nhi có dáng cao ráo như người mẫu, tóc tém nghịch ngợm. Vệ tinh quay quanh Nhi mòng mòng. Đi làm, xong việc muốn đi chơi, Nhi chỉ gọi điện báo mẹ một tiếng. Cô không phải chạy về hầu chồng, chăm con. Cô cảm thấy bức bối khi nghĩ đến hình ảnh những bà vợ lúi húi trong bếp làm một món ngon, hì hụi bưng ra, người chồng hờ hững gắp vài đũa, chẳng buồn khen lấy một tiếng.
Nhi ở chung phòng với An. Nó mừng như bắt được vàng. Nhà trơ trọi hai chị em. Thiên đi làm từ sáng đến tối, rồi lại đi chơi quá khuya mới về. An là thợ may, tối ngày lạch cạch bên chiếc máy khâu. Cậu em trai học hành giỏi giang nhưng bà chị học chưa hết cấp III thì bỏ ngang, tự ý đi học may.
Nhi chơi thân với An từ hồi học lớp mười. An hiền lành như chiếc lá, còn Nhi ngang tàng, phá phách như con trai. Chẳng có gì giống nhau, vậy mà tình bạn vững bền tới gần hai mươi năm. Nhưng giờ đây, hai cô có điểm chung là đều ba mươi sáu tuổi và ế.
Nhi đang thay đồ trong phòng, bỗng:
- Chị Hai, tất của em đâu?
Thiên tốc cửa phòng xông vào. Hắn vẫn quen thế, chẳng ngại gì. Nhi lại rất hững hờ, chẳng buồn chốt cửa. Cả hai sững sờ nhìn nhau đến vài phút. Cái nhìn của hắn làm Nhi thấy gai người, cô chụp vội cái áo che thân. Hắn cũng trấn tĩnh, mặt đỏ bừng.
- Sorry!
Làn đầu tiên có người chiêm ngưỡng cô thật trọn vẹn. Nhi cảm nhận được ham muốn ngùn ngụt trong mắt Thiên. Nó làm cô thấy máu chạy rần rật, thấy khát khao muốn được vuốt ve, muốn được dâng hiến. Những mảnh tình thoáng qua đời Nhi trước đây chỉ dừng ở mức độ nắm tay, hôn hít, chưa khi nào vượt quá giới hạn. Nhìn vẻ bề ngoài của Nhi, ai cũng tưởng cô sống phóng khoáng, nhưng cô lại cổ hủ đến lạ kỳ.
Thời buổi nhiều đôi nam nữ xem chuyện lên giường với nhau dễ dàng như cái click chuột, mẫu người khư khư giữ gìn như Nhi thật hiếm. Cô tâm niệm chỉ hiến dâng cho người mình yêu nhất. Người ấy chưa đến và cô vẫn chờ.
Sự cố trong phòng ngủ làm Nhi và Thiên ngượng ngùng vài ngày. Sau đó, mọi việc trở lại bình thường. Mỗi lần Nhi muốn đi đâu, cô chỉ cần ới một tiếng là Thiên sẵn sàng làm vệ sĩ kiêm tài xế. An làu bàu:
- Hai đứa đi tối trời tối đất, bỏ tôi chèo queo một mình.
- Rủ hoài bà có đi đâu, bây giờ lại than.
- Tại hàng nhiều quá, may không kịp.
- Thì bởi, bà lấy luôn cái máy may làm chồng đi.
- Đồ quỷ.
Mẹ lại gọi điện nhắn Nhi về nhà cho bà đã nhớ. Gặp Nhi, bà hối thúc:
- Có thằng nào chưa? Bỏ mẹ ở nhà một mình hoài.
- Thì mẹ kiếm một chàng cho mình đi. Ông thầy phong thủy bữa trước coi cũng đẹp lão đấy.
Nhi dắt xe nhanh ra khỏi nhà, nhấn ga, vù ra đường, tránh được cái cốc đầu của mẹ. Dù bực mẹ hối thúc, nhưng ngẫm nghĩ, cô thấy rất thương mẹ.
Cha Nhi bỏ hai mẹ con đi lâu rồi nhưng bà vẫn không nguôi thương nhớ. Dường như bà vẫn chờ đợi ông quay về. Thỉnh thoảng cũng có người này, người kia lui tới, đưa đón mẹ nhưng chẳng được bao lâu.
Có lần, Nhi hỏi mẹ sao không đi tìm hạnh phúc mới, bà chỉ lắc đầu rồi thở dài. Mẹ để tấm ảnh của cha trên bàn trang điểm. Nó đã ngả sang màu vàng, lúc lại bị úp mặt xuống một cách phũ phàng, tùy vào nỗi nhớ thương, giận hờn của mẹ.
Thế nhưng, lúc nào tấm ảnh cũng ở đó. Sự hiện diện của nó như một định mệnh không cách gì xóa bỏ trong cuộc sống của hai mẹ con, dù cha đã vắng mặt trong ngôi nhà này từ ngày Nhi còn rất nhỏ. Ông chưa từng một lần quay về.
Với Nhi, ký ức về cha thật nhạt nhòa, như một đoạn phim cũ chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Nó cũ đến nỗi gương mặt của ông chỉ còn những nét chấm phá, cô phải tự hình dung ra đây là mắt, kia là miệng...
Thế nhưng, có một điều hằn sâu trong tâm tưởng cô mãi không quên. Đấy chính là mùi thơm thơm của kem cạo râu khi ông ôm cô vào lòng, âu yếm gọi: "Con gái cưng!". Vậy mà con gái cưng cũng không cách gì ngăn được bước chân hoang đàng của cha đi tìm tình yêu mới.
Trưởng phòng cử Nhi gặp đối tác ký hợp đồng. Trước khi cô đi, anh hỏi:
- Biết tiếng Hoa không?
- Ba chữ, ngộ ái nị.
- Cái cô này, lúc nào cũng đùa. Hỏi vậy thôi chứ anh chàng Hồng Kông này nói tiếng Việt còn rành hơn khối người.
Đúng là chàng Hồng Kông nói tiếng Việt rất sõi, rất rành Sài Gòn vì anh đã sang đây công tác nhiều lần rồi. Anh cưỡi chiếc mô-tô 250cc kềnh càng, dáng vẻ chẳng có vẻ gì là doanh nhân, quần jeans bạc thếch, áo pull thể thao. Thế nhưng, anh bàn chuyện làm ăn rất chuyên nghiệp, chẳng phải dân "amateur" đâu nhé.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Nhi đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai kiểu lãng tử, hoang đàng của anh. Anh thuộc típ đàn ông dễ làm tan chảy trái tim các nàng, nhưng cũng sẵn sàng làm cho họ khóc cạn nước mắt. Anh ngẩn người nhìn Nhi cho đến khi cô lên tiếng, anh mới sực tỉnh đáp lại lời chào. Thái độ của anh rất kỳ lạ. Sau này, khi thân thiết rồi, anh cho biết: "Lần đầu trông thấy em, anh cứ ngỡ gặp lại vợ mình. Hai người giống nhau như chị em sinh đôi".
Nhi không tin vào một tình yêu sét đánh. Đêm nào, Nhi cũng trằn trọc mãi. Cô nhớ cái dáng ngang tàng với mái tóc dài lãng tử bay trong gió, phả vào mặt cô mùi hương đàn ông khó tả. Cô đặt tên cho nó là Hương Của Chàng. Nó gợi cô liên tưởng đến những con đường xa tít tắp, những vùng đồi núi chưa in dấu chân người, những thảo nguyên mênh mông bát ngát, chỉ có cát bụi, nắng gió và mặt trời.
Ngồi sau xe mô-tô, ôm chặt eo, dụi mặt vào lưng anh, cô thầm nghĩ phải chăng đây là người đàn ông cô chờ đợi.
Những buổi gặp gỡ bàn công việc của hai người đều kết thúc bằng chuyến rong chơi trên mô-tô. Cả hai dùng cơm bụi ven đường, uống nước ở quán cà-phê cóc. Cô và anh trải qua những chuyến đi xa hàng trăm cây số chỉ để ngồi ngắm biển đêm, đếm sao trời và hôn nhau trong tiếng sóng vỗ ầm ào. Những lúc đó, anh bảo: "Anh chỉ muốn ngao du cùng trời cuối đất với em".
Lời anh nói làm Nhi mê đắm. Cô không màng đến thời gian trôi qua nhanh, thật nhanh. Cuộc rong chơi cuối cùng kết thúc với nụ hôn nồng nàn, làm Nhi ngây ngất. Dưới bóng tối của cây điệp trước nhà An, cô buông thả tận hưởng. Rồi anh phóng xe lao vút đi, cuộn những cánh hoa điệp vàng tung lên trời. Gió lại chầm chậm rắc từng chiếc, từng chiếc rơi xuống thành thảm hoa vàng.
Nhi vò nát một nụ hoa. Nó còn phảng phất Hương Của Chàng, làm cô bật khóc ngon lành, những giọt nước mắt đưa tiễn mối tình không đoạn kết. Nhi ngồi bệt xuống vệ cỏ, những lá cỏ gấu chích vào chân trần, nhồn nhột. Cơn mưa ban chiều làm đất tỏa ra mùi hương ngai ngái, nồng nồng. Cô ngồi rất lâu trong bóng đêm. Ngoài kia, phố ồn ào, náo nức, vậy mà chỉ cách một bức rào sắt, thế giới quanh Nhi thật tĩnh lặng. Cô giật mình nghe tiếng chân Thiên ngoài thềm. Hắn hất đầu:
- Nhi, cà-phê!
Cô vùng vằng bước vào nhà, sập cửa thật mạnh. Thiên đứng nhìn cánh cửa phòng im im với điếu thuốc trên tay. Những cụm khói lơ đãng bay lên vòm cây, nấn ná rồi chầm chậm tan đi, tan đi từng chút một. Mặt Thiên buồn rượi, hắn lững thững xuống phố.
Rốt cuộc, Nhi chẳng túm được người đàn ông nào nhỏ hơn hai tuổi để ra mắt mẹ. Nhưng Nhi bất chấp, xách va-li về nhà. Mẹ chỉ giơ tay kêu trời.
Anh đi rồi, mỗi chiều tan sở, nhìn thiên hạ tay trong tay, lòng Nhi chùng xuống. Biết chẳng hy vọng gì nhưng cô vẫn thầm mong bất chợt anh sẽ hiện ra, vẫn dáng vẻ ngang tàng trên chiếc mô-tô, tóc bay trong gió. Vợ anh đã mất gần hai năm, khi sinh đứa con đầu lòng. Anh gửi đứa bé cho ngoại nuôi và chưa một lần đến thăm. Anh bảo:
- Con bé y hệt mẹ, nhìn thêm đau lòng.
- Đứa bé chẳng có tội tình gì.
- Anh biết.
Một tháng rồi, rồi một tháng nữa, chiều nay, Nhi nhận e-mail. Anh cho biết đã đến thăm con. Tấm ảnh anh chụp chung với đứa bé, mắt lấp lánh niềm vui. Tóc anh đã cắt ngắn. Anh cười với cô qua màn hình vi tính, nụ cười khô cứng, thật xa lạ. Cô thoát ra rồi tắt máy. Tất cả chỉ còn lại màn hình xám xịt, vô cảm.
Nhi bước ra phố. Điện thoại tít tít, nhóc Thiên nhắn tin "cà-phê".
Đây rồi, chiếc bàn quen thuộc nằm trên sân thượng lộng gió của quán cà-phê Nỗi Nhớ, nơi cả hai thường xuyên đóng đô mỗi tối thứ Bảy. Nhóc Thiên chắc đợi đã khá lâu, Nhi nhìn thấy gạt tàn đầy ắp.
Anh bồi không cần gọi đã đem ra tách cà-phê cappucino thơm nức mùi quế. Người pha chế đã tạo hình một trái tim sóng sánh bằng bọt sữa đẹp đến nỗi Nhi không nỡ khuấy.
Thiên ngần ngại rất lâu mới chìa ra bó hoa, chỉ có ba đóa hồng. Tấm giấy gói đã nhàu nát, những đóa hoa đã bắt đầu úa màu, chắc để trong túi xách mấy ngày rồi. Hắn nói mà không dám nhìn cô:
- Tặng Nhi.
"A, cậu nhóc này muốn tỏ tình đây. Mơ đi cưng, nhóc nhỏ hơn chị tới hai tuổi lận". Nhi thầm nghĩ. Cô rút một bông hoa rồi trả lại cho Thiên bó hoa. Hắn có hiểu thế nghĩa là cô từ chối không nhỉ. Nhi chỉ thấy hắn ngồi rít thuốc, gương mặt trầm tư nhìn dòng xe xuôi ngược trên đường bên dưới. Nhi tinh nghịch bảo:
- Chị cho nhóc một cơ hội. Chúng ta chơi trò bói hoa, nhóc có tin vào số phận không?
Thiên gật đầu nhẹ, gương mặt khá căng thẳng. Cô ngắt từng cánh hồng, thì thầm:
- Yêu, không yêu, yêu, không yêu...
Cánh hoa cuối cùng lưỡng lự trên tay, giọng cô thoảng như cơn gió:
- Không yêu.
Mắt Thiên tối sầm, hắn xô bàn đứng lên. Nhi cười khanh khách:
- Nhưng mà Nhi không hề tin vào số phận.
Cô với tay cầm bó hoa đang buồn bã nằm trên bàn. Nhóc Thiên chẳng hiểu gì cả, nhìn cô bối rối. Cô cười dịu dàng bảo:
- Tụi mình kiếm gì ăn, Nhi đói bụng rồi.
Hắn phì cười, nghiêng người qua chạm môi vào tóc cô. Mùi nước hoa cạo râu thân quen làm cô xao xuyến. Chẳng biết tự lúc nào, tay Nhi đã nằm gọn trong tay hắn, cô nghe ấm áp lạ.
Gió sông mát rượi. Ngoài kia, phố đã lên đèn.
Theo Hoàng Hoa