Bị chồng thường xuyên đánh đậpvà ngược đãi chiếm tỉ lệ 53,1% trong các nguyên nhân ly dị do chị em phụ nữ đứngđơn xin ly hôn.

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Bạo lực gia đình không còn là vấnđề đằng sau cánh cửa mỗi nhà. Không khó tìm ra nguyên nhân của các hành vi bạolực gia đình: nghèo khổ, dân trí thấp, thất bại ở ngoài gia đình, nghiện rượu,ngoại tình... Nhưng tựu chung, các nhà nghiên cứu xã hội học đều chỉ ra nguyênnhân sâu xa là tiềm thức trọng nam khinh nữ. Thái độ im lặng của cộng đồng trướccác hành vi bạo lực gia đình cũng vô tình trở thành sự cho phép ngầm đối với cáchành vi đó.

Im lặng với bạo lực?

Thái độ im lặng của cộng đồng trước các hành vi bạo lực gia đình cũng vô tình trở thành sự cho phép ngầm đối với các hành vi đó

Chỉ là... đóng cửa bảo nhau

Từ mâu thuẫn đến... xô xát, màchủ yếu là người chồng "mạnh tay" với vợ là chuyện không còn hiếm sau nhiều cánhcửa. Nguyên nhân thì có nhiều, có thể nghiêm trọng như: ngoại tình, chửi bớichồng /, cũng có thể chỉ là vì.

Và, trong những trường hợp này chỉ "đơn giản" là "bạt tai", hay némcái bát ăn, chén nước uống vào mặt vợ... những, đáng nói hơn nữa là thái độ củacả người trong và ngoài cuộc với những hành động bạo lực gia đình kiểu này vớiquan niệm đây chỉ là chuyện "xô bát xô đũa". Chính nhận thức không đầy đủ về bạolực gia đình và bình đẳng giới khiến việc tiếp cận với các đối tượng gây và bịbạo hành trong gia đình trở nên khó khăn.

Thậm chí, với một bộ phận trongcộng đồng, các hành vi tát, đấm, đá vợ bằng roi được chấp nhận nếu người vợ hỗnláo, không chăm sóc chồng con hoặc ngoại tình.

Một phụ nữ ở Thanh Hóa từng gâysốc khi công bố cuốn "": Tháng 8/1990, bị chồng đánh sai khớp gối chân trái, năm 1993phải mổ nắn chỉnh xương và đóng đinh cố định. Một năm sau thì bị đánh sai khớpkhuỷu tay phải, đến năm 2000 thì bị một vết sẹo lồi trên môi bên phải do chồngđánh. Trên thân thể chị, từ mặt đến chân, đến vùng ngực đề rải rác rất nhiều vếtthâm sẹo. Và, không ai ngờ rằng chồng chị - tác giả của những hành bi bạo hànhman rợ nói trên là người có học thức.

Không chỉ thường xuyên đánh đập,hành hạ vợ mà chồng chị còn coi việc. Anh ta thản nhiên cắn, cấu bất cứ chỗ nàotrên ngực, đùi vợ... một cách thỏa chí.

Anh Thắng, Chị Cúc (Kiến An, HảiPhòng) đều là công chức nhà nước. Ấy thế mà hôm vợ chồng bàn bạc chọn trường chocon, bất đồng quan điểm, anh thẳng tay "bốp" luôn vào mặt vợ. Trăm sự cũng doanh muốn con vào trường cho bố mẹ vẻ vang, còn chị chỉ muốn cháu học gần nhà đểtiện đường đưa đón. Nói mãi vợ không nghe, bực quá anh quát ầm rồi dùng đến bạolực.

Không phải lần đầu chịu đâu, chịunhục trước chồng, chị cắn răng chạy một mình lên phòng khóc. Dù sau mỗi lần đánhvợ, anh đều tìm cách chuộc tội. Nhưng chị không tránh khỏi những cảm giác tổnthương. Nói ra sợ hàng xóm chê cười: ", chị đành một mình ôm tủi.

Phần chìm của tảng băng

Im lặng với bạo lực?

Nhiều ông chồng coi việc cưỡng ép tình dục đối với vợ là một thú vui

Trên thực tế, hành vi bạo lựcbằng chân tay mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Trong nhận thức nói chung củaxã hội, các hành vi lạm dụng/cưỡng bức tình dục, lăng mạ, ngoại tình chưa đượccoi là hình thức bạo lực gia đình. Nhìn chung, 1 hành vi được đa số dân chúngcoi là bạo lực gia đình chỉ khi nó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tuy không gâyhậu quả nghiêm trọng nhưng diễn ra thường xuyên hoặc người bị bạo hành không cólỗi.

Câu chuyện đẫm nước mắt của 1 phụnữ không thể có con nhưng chồng nhất định không cho ly hôn mà còn công khai dẫnngười phụ nữ khác về sống cùng mái nhà là một ví dụ. Kinh khủng hơn, những khi"âu yếm" tình nhân, người chồng còn bắt vợ chứng kiến... Nỗi đau như bóp nghẹncon tim nhưng trong tình cảnh việc không có, chỗ ở cũng không, chị vợ vẫn đànhchấp nhận sống cùng...

Theo kết quả điều tra ngẫu nhiêntừ 50 cặp vợ chồng có thời gian két hôn từ 1 đến 10 năm, có 21,2% cặp vợ chồngcho biết đã trải qua sự mắng mỏ, nhục mạ.... nạn nhân chủ yếu là người phụ nữ,con cái trong gia đình. Theo kết quả điều tra, tình trạng bạo lực nói trên xuấthiện ở các cặp vợ chồng 31-40 tuổi phổ biến hơn các nhóm tuổi khác.

Nguyên nhân được đưa ra là do cóthể ở độ tuổi này việc sinh con và chăm sóc con cái làm nảy sinh những bất đồnggiữa vợ chồng từ đó hình thành mâu thuẫn và xuất hiện bạo lực nhiều hơn. Hậu quảcủa bạo lực gia đình là tâm trạng của người phụ nữ rất căng thẳng. Trong khi đó,phần lớn "tác giả" của các hành vi bạo lực gia đình và ngay cả người chứng kiếncũng cho đó là "chuyện nhỏ", "chuyện riêng" của mỗi gia đình.

Sự im lặng chết người

Chính vì thái độ bình thản nóitrên mà cho đến tận bây giờ, ngay cả khi Luật phòng chống bạo lực gia đình đãchính thức có hiệu lực thì chuyện "đụng chân đụng tay" của các ông chồng đối vớivợ, con mình vẫn xảy ra không ít. Và một khi, hành vi đó còn được coi là bìnhthường thì không thể đòi hỏi có sự tiến triển trong nhận thức ở một bộ phận dânchúng.

Bên cạnh đó, mặc dù luật phòngchống bạo lực gia đình ra đời 3 năm nay nhưng chưa đủ mạnh, đặc biệt là thiếucác văn bản cụ thể hướng dẫn áp dụng luật ở cấp cơ sở. Đặc biệt, nhiều người cònchưa hề biết đến luật này. Nhiều người đàn ông có tính gia trưởng, tự cho mình"quyền" được đánh đập vợ.

Nhiều người đánh vợ đến mức phảinhập viện nhưng khi bị chính quyền hỏi đến thì ngơ ngác, khăng khăng mình khôngcó tội gì. Đáng nói nhất là người phụ nữ do ngại điều tiếng đã âm thầm chịu đựngsự hành hạ thể xác, tinh thần, ngay cả khi tổn hại sức khỏe, nguy hiểm đến tínhmạng. Vì thế, để thoát khỏi tình cảnh này, người phụ nữ cần phải dũng cảm đốimặt với vấn đề, nhờ các tổ chức đoàn thể, cơ quan chức năng can thiệp ngay khibị chồng bạo hành. Có như thế, bóng đêm bạo lực mới không còn là mối đe dọa.

Theo Huyền Dương
Thời Trang Trẻ