Với số lượt like được tính bằng đơn vị chục ngàn, khá nhiều người quan tâm tới tính thực hư của confession
này. Dù chưa có câu trả lời xác đáng nhưng khi đọc nó bạn sẽ thấy dù
cuộc đời có ngược đãi bạn như phim thì cũng có những truyện cổ tích giữa
đời thực này. Nếu gã đàn ông bội bạc đòi trả tình phí cho những bữa cơm
cô gái chăm chút bằng tình thương yêu để sạch nợ nần thì cũng có người
đàn ông (dù người ta hay gọi là kẻ đổ vỏ) nhưng thật vĩ đại.

Ảnh minh họa
Dưới đây là confession về "người đàn ông đổ vỏ vĩ đại":
"Tôi
và anh yêu nhau 3 năm . Khi tôi mới chỉ là cô bé sinh viên năm nhất của
NEU. Anh là chàng trai cảnh sát năm 2. Tôi xuất thân trong 1 gia đình
nông dân. Bố mẹ tôi đều vất vả nuôi tôi ăn học. Cấp 3 vì gia đình không
có điều kiện nên ngoài học chính khóa tôi chỉ tự học ở nhà và may mắn
được anh kèm cặp theo sát và cho tôi tài liệu để học.
Dần
dần theo năm tháng tôi và anh có tình cảm với nhau. Dù học ở Hà Nội
nhưng anh cứ được nghỉ lại về với tôi. Ngày tôi đi thi ĐH anh là người
đồng hành cùng tôi suốt chặng đường đó. Khi biết điểm tôi rất vui mừng
báo với anh. Bố mẹ tôi vui và tự hào về con gái của mình nhưng tôi biết
kèm theo đó là nỗi lo cơm áo gao tiền cho tôi ăn học. Vì biết gia đình
mình không được khá giả nên suốt thời gian học tôi cố gắng làm thêm phụ
giúp bố mẹ và dành dụm để những cuối tuần lại mua đồ nấu cho anh những
món thật ngon mang đến cho anh. Mua cho anh đôi dép, bộ quần áo .... có
lẽ với nhiều người thì đó chẳng là gì? Nhưng với tôi đó là niềm vui là
động lực giúp tôi vượt qua khó khăn.
Khi
tôi học năm 3 anh vào năm cuối nên chi tiêu rất tốn kém. Chính vì thế
mà tôi ngày đêm đi làm để chia sẻ bớt nỗi lo của anh vì tôi biết gia
đình anh cũng không khá giả. Điều đó làm tôi vui hơn và thấy ấm áp hơn
khi chia sẻ cùng anh. Suốt 3 năm chưa tuần nào tôi quên mang cơm vào
cuối tuần cho anh dù trời mưa hay nắng. Và tất nhiên anh cũng là người
luôn luôn yêu thương tôi. Chăm lo và động viên cho tôi. Lúc đó tôi hạnh
phúc biết mấy vì được anh yêu thương.
Nhưng
mọi chuyện lại không có 1 cái kết đẹp. Anh ra trường có công việc tốt
anh quên luôn có 1 người con gái như tôi. Anh quên mất những thói quen
mỗi cuối tuần tôi và anh mong ngóng để gặp nhau. Nhưng tôi vẫn ngốc khi
tin rằng anh không nghe máy vì đi làm anh bận. Anh về khuya và trực nên
anh mệt. Tôi cứ như 1 con ngốc khi hằng ngày mang đồ của anh về giặt rồi
lại mua ít đồ gửi các anh cùng phòng tối về anh ăn thêm. Cả đêm khi học
bài xong tôi lại thao thức chờ 1 tin nhắn anh bình an về nhà.
Nhiều
bạn bè của tôi bảo thấy anh đi chơi vui vẻ với cô gái nào xinh lắm tôi
cười bảo chắc anh ý đi làm nhiệm vụ thôi. Thời gian gặp tôi dần ít đi và
mỗi lần gặp anh không còn vui vẻ như trước kia mà hay cáu gắt rồi đòi
hỏi. Hôm đó anh say mềm gọi tôi tới đón. Vì tôi ở cùng 2 chị khóa trên, 2
chị ấy ra trường nên tạm thời ở 1 mình. Tôi đưa anh về phòng cho tiện
chăm sóc. Về đến phòng lau rửa mặt giúp anh. Rồi đột nhiên anh kéo tôi
vào lòng và khóc lóc anh sai rồi xin lỗi em! Tôi chưa kịp hiểu gì thì
anh đã hôn tôi vì do bản thân yêu anh và xác định anh là chồng tương lai
và do sự xa cách lâu nên tôi không phản kháng. Anh như con thú hoang
bắt đầu làm chuyện đấy. Tôi chợt bừng tỉnh là dù yêu thế nào cũng không
quá giới hạn. Thế nhưng vì có muốn chống cự cũng không được nên tôi
quyết định trao cho anh. Lúc đó tôi cũng nghĩ sau hôm đó có lẽ chúng tôi
sẽ hạnh phúc hơn tôi đã từng mơ về hạnh phúc gia đình với anh. Nhưng
không tôi đã nhầm khi sáng sớm anh tỉnh dậy anh đã lạnh nhạt với tôi...
anh đi. Cả tuần chẳng 1 cuộc gọi hay tin nhắn gì.
Tôi
có nhắn tin thì anh cũng ừ cho qua. Rồi anh bận ... 1 tháng tôi chậm
ngày. Tôi mua que thử thì biết mình có thai. Vui mừng thông báo với anh.
Anh gắt lên: "Điên à sao có được hay cô lại ngủ với thằng H bạn tôi"
(anh H. là bạn thân cùng phòng với người yêu tôi. Anh ấy cũng rất mến
tôi vì mỗi lần tôi nấu đồ ăn cho người yêu đều có phần mấy anh cùng
phòng và nhiều lần đi đâu đó chơi cũng có mấy anh đi cùng). Khi tôi nghe
như vậy như sét đánh ngang tai. Như trời sụp xuống ... im lặng và khóc.
Suy
sụp 1 tuần tôi quyết định mạnh mẽ để đi làm còn học còn nuôi con tôi.
Anh ta gọi điện bắt tôi phải bỏ thai. Hết dọa nạt rồi mềm mỏng. Anh ta
hứa sẽ chăm sóc tôi tốt và chờ tôi ra trường sẽ cưới. Nhưng tôi không
chịu anh ta trở mặt và bảo tôi muốn làm gì thì làm anh ta không quan
tâm: "Cám ơn cô suốt 3 năm qua đã quan tâm tôi. Tôi sẽ tính phí những gì
cô nấu những gì cô mua cho tôi để trả nợ. Còn những gì tôi làm cho cô
trong 3 năm qua, từ tình cảm đến vật chất xem như tôi bố thí". Tôi sụp
đổ hoàn toàn và nghĩ đến cái chết.
Trước
khi có ý định dại dột tôi đã gọi điện cho anh ta nhưng người bắt máy là
anh H. vì thấy tôi gọi nhiều nên anh ấy bắt. Anh ấy chưa kịp alo thì
tôi nói cám ơn anh đã nói ra sự thật tình cảm của mình cám ơn đã bố thí
tình cảm cho em trong suốt mấy năm qua, em và con đi đây, em sẽ đến nơi
chúng ta hay đến để kết thúc mong anh hạnh phúc. Tôi tắt máy và không
ngờ rằng đầu dây bên kia là anh H. Khi tôi định gieo mình xuống dòng
sông Hồng thì có bàn tay kéo và ôm tôi vào lòng. Là anh chồng tôi bây
giờ. Anh quát lên tại sao 1 người con gái xinh đẹp và tốt như ai lại
phải vì 1 thằng không xứng mà chết.... anh nói rất nhiều . Tôi chỉ im
lặng . Anh đưa tôi về phòng và chăm sóc tôi. Anh nấu cháo và bón cho tôi
ăn. Tôi chẳng thiết ăn nữa. Tôi xấu hổ với gia đình có lỗi với bố mẹ.
Lúc
đó trong căn phòng không 1 tiếng động anh vỗ về tôi bảo: "Anh sẽ thay
D. (người yêu tôi) chăm sóc em. Anh phải thú nhận là anh yêu em từ rất
lâu rồi". Tôi như choáng váng và ngước mắt nhìn anh. Anh bảo đừng nhìn
anh như vậy. Rồi anh liên tục vỗ về tôi và nói: "Anh yêu em. Hãy để anh
được chăm sóc cho em". Lúc đó vì quá mệt nên tôi đã gục vào vai anh và
thiếp đi lúc nào. Sau khi cơn khủng hoảng qua đi tôi đã dằn vặt hành hạ
bản thân cộng thêm ốm nghén mà chẳng thể làm được gì, việc học bị gián
đoạn, công việc bỏ bê. Anh là người chăm sóc cho tôi.
Anh
đi làm trưa về mua cơm hoa quả và sữa cho tôi. Tối anh về tự nấu cơm
cho tôi và ở lại phòng tiện chăm sóc cho tôi. Anh ngủ dưới đất ... suốt
hơn 2 tháng như vậy. Bụng tôi bắt đầu to dần. Tôi vẫn ốm nghén và phải
bảo lưu việc học. Tôi giấu hết bạn bè và bố mẹ. Suốt ngày chỉ ở trong
phòng. Trời bắt đầu vào đông vì sợ anh ngủ dưới nền lạnh nên tôi bảo anh
lên ngủ cùng với tôi. Anh ngạc nhiên và bảo em có ổn không. Tất nhiên
tôi vẫn đau nhưng nỗi đau đó dần được anh xoa dịu. Tôi cốc đầu anh và
bảo ngốc. Anh vui lắm. Tối đó tôi đã chủ động vòng tay ôm anh. Anh bảo
em lấy anh nhé. Tôi cảm động và gật đầu.
Sau
đó anh mới kể về người yêu tôi . Anh bảo anh biết chuyện từ lâu rồi
nhưng không dám nói với tôi. Là n.y tôi vì được lòng sếp mà sếp có cô
con gái hơn tôi 1 tuổi nên muốn n.y tôi làm con rể . N.y tôi lại đẹp
trai và tài ăn nói nên sếp ưng. Và họ đã tổ chức đám cưới tháng trước mà
tôi không hề hay biết. Tôi nghe mà như ngàn mũi dao đâm vào tim. Đau
lắm. Nhưng sau ngày hôm nay tôi sẽ khác. Sẽ mạnh mẽ và không yếu đuối.
Dần dần tôi đã yêu anh H. và 1 tháng sau chúng tôi kết hôn. Do gia đình a
H. khá giả và thoải mái nên sau khi kết hôn chúng tôi có nhà riêng.
Ngày con tôi chào đời mọi người đều hạnh phúc.
Đó
là một bé trai kháu khỉnh và không ai biết đó không phải là con của H.
Điều đó khiến tôi có lỗi vô cùng khi đối diện với gia đình chồng. Nhưng
bù lại anh lại cưng tôi lắm và cưng con trai tôi nữa. Anh bảo đây là 2
cục vàng của anh. Thấm thoát đã 4 năm tôi lại sinh thêm cho ai 2 cô công
chúa (sinh đôi) niềm vui lại vỡ òa.
Kể
cũng lạ con trai tôi ngày càng giống H. từng chi tiết. Có lẽ bởi vì có
người bố như anh mà con trai tôi mới ngoan như vậy! 5 năm kết hôn với
anh là 5 năm tôi hạnh phúc và được anh yêu thương mỗi lần thấy tôi muộn
phiền là mỗi lần anh an ủi vỗ về có anh đây rồi. Mặc dù khi cưới tôi anh
bị người yêu tôi đổ tiếng oan là cướp người yêu của bạn và làm tôi có
bầu nên anh ta người đàn ông phản bội mới lấy người khác. Đúng là vừa
đánh trống vừa la làng. Anh bị mang tiếng oan đó mà không hề phản pháo
gì.
Ngày
10.3 năm nay là tròn 6 năm khi bạn bè đại học anh gặp lại nhau và tất
nhiên tôi và 3 nhóc đi cùng anh. Gặp lại anh ta cùng vợ anh ta tôi phải
nói lời cám ơn. Trong lúc chúc rượu nhau tôi và chồng tôi có cầm 1 ly ra
chúc với vợ chồng người yêu cũ. Dĩ nhiên vợ anh ta không biết gì. Anh
ta nói với tôi rằng em khác quá. Lúc đó tôi cười và khoác tay chồng tôi
bảo: "Tất nhiên vì có được a H. là chồng là điều tuyệt vời nhất với em.
Đây là 3 nhóc nhà em". Và tôi không quên bảo con trai mình chào. Dĩ
nhiên anh ta không có tư cách gì để nhận con cả.
Sau
hôm đó tôi mới biết anh ta chẳng hạnh phúc gì dù nhà đẹp xe đẹp và vợ
cũng đẹp. Nhưng vợ anh ta vì quá khứ chơi bời nên nạo phá thai không
biết bao lần nên dẫn đến vô sinh. Cô vợ cậy quyền nên lồng hành, chơi
bời suốt. Con rể sợ bố mẹ vợ nên không dám nói gì. Tôi không mừng vì anh
ta sống không hạnh phúc nhưng tôi mừng vì số phận đã cho tôi gặp người
đàn ông tốt và tử tế hơn rất nhiều để sống hạnh phúc như thế này. Tôi ôm
lấy chồng mình và bảo cám ơn anh đã đến bên em".
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ