Khi cảnh sát tới nơi, tất cảđã quá muộn. Trên sân trường, một nam sinh nằm co quắp trong vũng máu, con daođẫm máu rơi bên cạnh. Máu ở khắp mọi nơi, không khí hoảng loạn cũng len lỏi vàotừng lớp học...

>>

>>

Buổi tối kinh hoàng

19h tối 25-2-2008, trường Trunghọc số 2 Trạm Giang, thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bắt đầu giờtự học.

Sau tiếng chuông báo, khu lớp họctrở nên im ắng lạ thường. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, tiếng gào thét kinh hoàngchợt nổi lên từ tầng 6, tiếp sau đó là bầu không khí hỗn loạn bao trùm. Nhữngtiếng bước chân gấp gáp vang lên, “Có người bị chém...”, một vài học sinh mặtcắt không còn hạt máu vừa chạy xuống vừa la hét. Không hiểu chuyện gì xảy ra,nhưng để đảm bảo an toàn, một số lớp đóng kín cửa không để học sinh chạy rangoài.

Kết cục bi thảm

Không khí hoảng loạn bao trùm trường Trung học số 2

Theo lời kể của một sốhọc sinh lớp 5/10, khoảng 19h30 tối, khi thầy Tạ Tích Liên vừa giao bàitập cho lớp, bỗng nhiên Trần Văn Chấn, một học sinh cũ xông vào bêntrong quấy rối trật tự. Thầy Tạ dùng lời lẽ mềm mỏng yêu cầu Văn Chấn rangoài, nhưng học sinh này đã lập tức rút con dao nhọn chuẩn bị sẵn trongngười, lao vào đâm trúng bụng thầy.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiếnkhông ai kịp phản ứng gì. Văn Chấn cũng không hề nao núng, chạy tiếp sang lớp3/10 ở tầng 6 và lớp 4/10 ở tầng 5, đuổi theo đâm 1 nữ sinh và 1 nam sinh khác.Khi thấy 2 học sinh này đã ngã gục trong vũng máu, hắn gần như cuồng loạn, khuadao lia lịa đâm bất cứ ai cản đường làm vài học sinh khác cũng bị thương. Khoảng19h40, Trần Văn Chấn quay lại tầng 6, đứng ở hành lang tự đâm vào mình mấy nhát,sau đó trèo ra ngoài, gieo mình xuống sân trường tự tử.

Tiếng còi xe cấp cứu, còi xecảnh sát vang lên không dứt. Cho đến 20h, bệnh viện Lôi Châu đã tiếp nhận 6ca cấp cứu, trong đó 2 học sinh Tiểu Lý và Hồng Phi bị đâm nhiều nhát đã tửvong vì mất máu. Thầy Tạ Tích Liên tuy bị đâm vào bụng nhưng sau khi đượctruyền máu đã qua cơn nguy hiểm. 2 tiếng sau, Trần Văn Chấn chết trong bệnhviện.

Kẻ bị bỏ rơi

Mấy ngày sau đó, trường Trung họcsố 2 tuy đã mở cửa trở lại, song không khí vẫn còn hết sức nặng nề. Điều làm tấtcả giáo viên và học sinh không thể hiểu nổi là nguyên do gì đã đẩy Trần Văn Chấnđến hành vi cực đoan đó, nhất là khi một số nạn nhân đều là bạn thân của cậu ta.Chiều 28-2, một học sinh cùng lớp Văn Chấn quyết định đưa ra cuốn nhật ký bạcmàu.

“Ngày 20-2. Mình ghét cay đắng đồngụy quân tử, đã đọc trộm nhật ký, làm tổn thương đến lòng tự tôn của mình. Đánggiết. Tiểu Lý tuy đáng yêu nhưng cũng thật độc ác, đáng giết. Cả Tiểu Định, thậtkhông biết lượng sức. Để ta tiễn ngươi lên đường đồng hành cùng bọn họ”.

“Ngày 23-2. Mình rất hy vọng đượctiếp tục sống, cuộc sống thật là tươi đẹp. Nhưng chúng nó coi thường mình, ngàyngày đều nói với mình những lời vô đạo đức ấy, quả thực mình không chịu nổi.Giết”.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng11-2007, khi kết quả thi học kỳ của lớp 5/10 được công bố và Trần Văn Chấn bịđiểm kém môn Toán, Địa lý và Anh văn. Bị mấy bạn học giỏi hơn trêu chọc, VănChấn rơi vào tâm trạng cực đoan, chán nản. Đúng lúc đó, chủ nhiệm lớp chuyển VănChấn xuống bàn cuối. Không chấp nhận việc này, Văn Chấn cãi lại thầy, vì thế bịchuyển sang lớp 4/10.

“Nếu Văn Chấn không chuyển sangđây, có lẽ bi kịch đã không xảy ra”, Tiểu Cường, một học sinh lớp 4/10 nhớ lại.Ngay khi mới chuyển sang, Văn Chấn đã thích Tiểu Lý, một nữ sinh dễ mến và xinhxắn của lớp 4/10. Những việc này, Văn Chấn đều ghi vào nhật ký, nhưng không ngờmột hôm bị Hồng Phi, bạn mới thân đọc được. Vốn tính tình nghịch ngợm, Hồng Phiđem nhật ký ra giữa lớp đọc to lên, khiến Văn Chấn bị các bạn chễ giễu, từ đólấy ra làm trò cười. Thậm chí cả Tiểu Lý và bạn trai học cùng trường cũng mấylần nói xấu Văn Chấn giữa đám đông. Sau lần đó, Văn Chấn bắt đầu sống thu mình,không quan hệ với bất cứ ai, dồn hết mọi tâm tư vào nhật ký. Nếu có ai đọc đượcnhững dòng chưa đầy thù hận đó trước, có lẽ mọi bi kịch đã có thể ngăn chặnđược.

Theo Bảo Trâm
An ninh thủ đo