
Nhà tôi có 3 anh chị em, tôi là út. Mẹ mất sớm, bố gà trống nuôi con, cáng đáng cả gia đình.
Nhà tôi nghèo lắm. Mấy bố con sống trong căn nhà nhỏ dột nát, trời mưa phải mang chậu hứng nước khắp nhà. Mùa đông lạnh cắt da, áo quần chẳng đủ mặc, bố tôi phải mang rơm rải xuống giường rồi trải chiếu lên để đàn con nằm cho ấm.
Khi ấy, chúng tôi chẳng biết ngứa ngáy là gì, chỉ thấy nằm trên đống rơm rất ấm và ngủ rất ngon. Cảm giác ấm áp ấy sau này dù có đủ đầy hơn, tôi cũng không tìm lại được.
Bữa cơm thường ngày chỉ quanh quẩn đĩa rau luộc, bát lạc rang hay vài miếng đậu. Hôm nào sang lắm mới có tóp mỡ xào cà chua. Vì thế, anh em tôi mong Tết hơn bất cứ điều gì bởi Tết đồng nghĩa với việc được ăn ngon.

Bố tôi chuẩn bị Tết trước cả tháng. Mỗi ngày, bố mua về vài thứ, hôm là bó lá dong, hôm là vài ống giang gói bánh, hôm là mấy cân gạo nếp.
Tết nào bố cũng đụng lợn với các chú nhưng chỉ dám lấy phần ít ngon nhất của con lợn. Đêm trước ngày ngả lợn, anh em tôi thao thức ngóng trông, chỉ mong sáng ra được ăn bát bún lòng bố mang về. Vì chi ít tiền nhất nên phần lòng lợn bố được chia cũng ít nhất, tuy nhiên, bố vẫn gói ghém, để dành trọn vẹn cho chúng tôi.
Bố thường gói bánh chưng vào ngày 29 Tết rồi thức suốt đêm canh nồi bánh để kịp vớt lúc rạng sáng 30. Đêm nấu bánh, 3 anh em tôi thường chui vào ổ rơm dưới bếp, thức canh bánh chưng cùng bố mặc cho bố luôn miệng giục giã lên nhà ngủ.
Làm sao mà ngủ được khi dưới bếp có nồi bánh sôi sùng sục, có bếp củi đỏ lửa, có đống rơm ấm áp và có bóng lưng của bố. Cảm giác ấm áp ấy, tôi chẳng thể nào quên.
Bữa cơm chiều 30 Tết bao giờ cũng là bữa cơm ngon nhất. Chúng tôi được ăn bánh chưng, gà luộc, thịt nướng, thịt đông. Mặc cho đàn con hân hoan phá cỗ, bố tôi thường trầm ngâm bên chén rượu. Lúc ngà say, bố sẽ kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về mẹ, về ông bà nội và về những ký ức Tết xưa của bố.
Tôi biết, trong khoảnh khắc nào đó, bố cũng thấy rất cô đơn và nặng nề khi phải một mình gồng gánh 3 đứa con thơ.
Ba ngày Tết, bố chở chúng tôi đi chúc Tết khắp làng trên chiếc xe đạp cũ. Chiếc xe ấy được bố “thiết kế” riêng để chở được cả 3 đứa con, tôi ngồi phía trước, anh chị ngồi phía sau.
Sáng mùng 1, sau khi chúc Tết ông bà nội, bố đưa chúng tôi sang chúc Tết ông bà ngoại, mang theo cặp bánh chưng và gói kẹo gọi là phần lễ Tết. Giản dị vậy thôi nhưng từ đó, chúng tôi học được thế nào là hiếu kính với cha mẹ.
Tôi đã đón Tết êm đềm như thế suốt bao năm. Nhưng có một năm, tôi suýt mất Tết.
Năm đó, anh trai tôi 19 tuổi, đang học đại học năm đầu tiên. Tối 29 Tết, khi chị em tôi đang ngồi trông nồi bánh chưng cùng bố, anh trai về đôi mắt đỏ ngầu thông báo: “Con lỡ chơi bài bạc, cắm mất xe máy rồi”. Chiếc xe máy ấy, bố dành dụm bao năm mới mua được.
Khoảnh khắc ấy, có lẽ anh trai đã chuẩn bị tinh thần cho một trận đòn, còn chị em tôi thì chuẩn bị cho một trận xào xáo. Nào ngờ, bố chỉ trầm ngâm một lúc rồi nói: “Vào nghỉ đi. Bố trông nồi bánh chưng đã. Tốt xấu gì cũng phải cho các em con cái Tết no đủ”.
Anh trai tôi òa khóc nức nở quỳ xuống xin lỗi bố, còn tôi thương bố đến thắt lòng. Nhờ lòng bao dung của bố, chúng tôi vẫn có 1 cái Tết đầm ấm. Mùng 4 Tết năm ấy, bố đưa anh trai đi lấy xe máy về. Kể từ đó, tôi chưa từng thấy anh bài bạc hay phạm bất cứ sai lầm nào.
Anh trai đúng như kỳ vọng của bố và gia đình, học hành giỏi giang, có công việc ổn định, dang tay che chở cho bố và nâng đỡ cho chị em tôi. Nhờ sự kiên trì của bố và sự cố gắng không ngừng của 3 anh em, gia đình tôi ngày càng khấm khá.
Chúng tôi lớn lên, đi học, đi làm xa nhà. Anh trai phá căn nhà cũ, xây cho bố ngôi nhà mới khang trang. Chị em tôi sắm sửa đủ thứ, mua cho bố những món ngon, chăm sóc bố chu đáo như một cách bù đắp cho năm tháng nhọc nhằn của bố.
Nhưng bố chẳng kịp sống lâu để hưởng phúc. Bố mất ở tuổi 62, chỉ sau 3 tháng mắc bệnh nặng. Ngày bố đi, tôi tưởng nước mắt của 3 anh em có thể hóa thành biển cả.
Từ ngày bố mất, Tết trong tôi không còn đủ đầy như trước. Vẫn là bánh chưng, vẫn là mâm cơm, vẫn là hương khói giao thừa, nhưng không còn ai ngồi bên bếp lửa canh nồi bánh, không còn ai lặng lẽ chuẩn bị Tết từng chút một cho đàn con.
Chúng tôi đã lớn, đã có thể tự sắm cho mình cái Tết no đủ, đẹp đẽ nhưng cái Tết ấy vĩnh viễn thiếu đi điều quan trọng nhất.
Nếu có một điều ước mỗi khi Tết về, tôi chỉ ước được trở lại căn bếp năm xưa, được ngủ trong ổ rơm ấm áp, được nghe tiếng củi nổ lách tách và nhìn thấy bóng dáng của bố bên nồi bánh chưng sôi sùng sục. Để một lần nữa, chúng tôi được sống trong cái Tết nghèo mà ấm đến tận cùng, vì nơi ấy có bố, có yêu thương và có hơi ấm một đời không bao giờ quên.

Theo VietNamNet